Mơ mộng hảo huyền

120 24 0
                                    

-Mấy đứa thông minh nhiều khi cũng sẽ quên mang não-








Tiết học bắt đầu với tiếng vỗ tay của giáo sư Herbert, nhưng lũ học viên vẫn luôn liếc nhìn Sigrid. Một số là khinh thường với hành động chẳng chút lịch sự nào của nó lúc nãy nhưng chiếm số đông là cảm thấy tò mò đối với vị trở giảng 1 tuần đã kiếm được nhiều điểm này của nhà Hufflepuff, cái nơi mà được mệnh danh là toàn những đứa chậm tiêu và ngây ngô

Sigrid cảm thấy những ánh mắt ấy nhưng chẳng để ý vì đơn giản là nó không quan tâm

Trong suốt buổi học, Sigrid luôn tận tâm giúp đỡ lũ học viên trong việc hiểu hơn về cây Máu Rồng và luôn trả lời được tất cả các câu hỏi hóc búa trên trời dưới đất mà lũ rắn nhỏ đưa ra, chủ yếu là để nó không thể trả lời được mà bẻ mặt

Dù vậy nhưng lũ rắn cũng ngày càng nản, vì dù chúng nó có hỏi gà có trước hay trứng có trước thì bả vẫn có thể trả lời được bằng cách thông vào não chúng nó một loạt các thuyết của lũ Muggle hay chỉ đơn giản là dùng phép biến hình để biến ra trứng gà (nhưng đó là một trong các điều cấm kị rồi)

Sau những cố gắng làm bẻ mặt nó của lũ rắn con, Sigrid đã giành được sự tôn trọng từ cả lũ vì những kiến thức uyên bác hại não của mình và chỉ riêng việc nó kiên nhẫn giảng giải cho bọn nhãi ranh không có tí tôn trọng nào cho mình từng câu một là quá đủ để lũ học viên nhà Gryffindor tặng cho nó một thẻ nhẫn nại rồi

Khi kết thúc buổi học, giáo sư Herbert gọi nó lại gần

"Trò Wizard, cảm ơn trò đã giúp đỡ trong buổi học. Em đã làm rất tốt" giáo sư nói, ánh mắt của ông lấp lánh tỏa ra sự tự hào mà vỗ vai nó

"Không có gì, thưa giáo sư. Em rất vui vì giúp được, nếu gặp lại khó khăn trong việc dạy lúc nào thầy cũng có thể tìm em" Nó trả lời với một nụ cười nhếch và bỏ quả nho xanh vào miệng nhai

Dù lúc đầu có hơi không nói nên lời nhưng nó vẫn thấy có chút vui khi được hành xác lũ chúng nó một chút. Bọn nhãi ranh chưa chải sự đời

Herbert mắt cá chết nhìn nụ cười mất nhân tính của Sigrid ông liền biết con bé này lại có suy tính độc hại à lộn độc lạ rồi

"Chút ra về nhớ khóa cửa nhé Wizard" Mặc kệ đứa học trò đang cười khành khạch như vừa trốn trại, thầy quay lưng bỏ đi với tấm lòng thiện lương công đức đầy mình

Mặc niệm với Merlin cho đứa nào bị con điên kia ghim trúng

------------------------

"Hắc hắc h––" Sigrid nhếch mép cười, nhưng rồi bị ngắt bởi tiếng nói từ sau lưng phát ra

"Tiền bối không rửa tay sao?" Nhìn điệu cười đến Ông kẹ còn chê của nó mà hỏi, giọng có chút châm biếm

Tom chỉ quay lại lấy quyển sách lỡ để quên, và xem hắn thấy gì này. Học bá lắm lúc cũng không bình thường lắm

"...Sao phải rửa? Và tại sao nhóc còn ở đây?" Sigrid đáp, đưa quả thứ hai lên ăn. Nó nhìn lại tên rắn con nhà Slytherin, thắc mắc, có vốc đất hay gì đâu mà phải rử--a...

Merlin ơi, lúc nãy nó cầm Máu Rồng bằng tay không và...tất nhiên là chưa có rửa tay :))))

Trong nháy mắt, một tiếng ''RẦM'' vang lên. Tom thấy đàn chị hoa mỹ ngã xuống trước mặt mình, khuôn mặt tái xanh và chảy đầy mồ hôi. Cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, nó túm lấy tay áo con rắn nhỏ

''Nhóc con...đưa ta đến phòng y tế nhé và...nhớ khóa cửa nữa, cảm ơn...'' nó nói trước khi ngất đi

"..." Tom hiện đang mất khả năng giao tiếp nên không thể bình luận gì cho trường hợp này, cảm ơn

------------------------

Sigrid cảm thấy rất lạ...

Một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn sâu bên trong khu rừng nào đó. Ở cửa sổ hướng ra ngoài sân, có một bóng người đang cần mẫn đan từng nút len thành một chiếc khăn

Người phụ nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc người ấy màu trắng ngọc, trải dài trên đôi vai nhỏ bé làm cho nước da của người như sứ sành dễ vỡ, và con ngươi màu vàng sáng quắc lên khi người mỉm cười nhìn nó

''Sigrid bé nhỏ à'' Người gọi nó, gọi tên nó

Những điều ấy càng làm nó thấy không chân thực, tạo cho trái tim những cơn co thắt báo với bộ não của nó để biết rằng, nó đang mơ, chỉ đang mơ thôi...

Nó sẽ phải sớm tỉnh dậy, chứng mất ngủ vẫn chưa từng ngừng hành hạ nó sau bao năm đấy

Nó sẽ tỉnh dậy và chấp nhận cái hiện thực rằng, người đi mất rồi...để một mình nó bơ vơ giữa dòng đời cô quạng này

[HP] Hơn cả một HuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ