'Bộp'
_________________
"Ui da, đầu mình-"
Một chàng thiếu niên trẻ tầm 14-15 tuổi rơi ra từ một cái lỗ hổng đen ngòm với vô số vết thương trên người-đó là Boboiboy, anh hùng vũ trụ của chúng ta. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé ấy.
Có vẻ bảo bảo đang ở trên nóc một tòa nhà.
Đầu cậu giờ thật sự rất đau.
"Phải rồi, mình đang đi làm nhiệm vụ thì gặp một tên kì quái. Là gì nhỉ-à là Shitaka."
"Hắn đã dùng Bergerbot hút mình vào một cái hố đen kì lạ."
Đến đây cậu bỗng nhớ ra mọi thứ.
____________________________
*Bên trong hố đen*
Thứ hiện lên trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy là một cánh cổng phát ra ánh sáng trắng mạnh mẽ. Xung quanh nó là những chiếc gương với đường nét hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp.
Cậu nghe thấy bên trong là tiếng cười đùa, trò chuyện vui vẻ của ai đó. Như có thứ gì đã lôi kéo, chàng trai trẻ này không do dự bước qua cánh cổng kia.
Cơn đau đầu ập đến. Mọi thứ chìm vào khoảng không đen kịt.
________________
"Có lẽ mình đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó."
Cậu nghĩ, ngày gì mà xui như quỷ ý. Hết bị con hổ rượt rồi còn bị tên kia cản trở, cuối cùng thì dịch chuyển đến đây.
Mong là Gopal không sao. Có lẽ cậu nên thử tìm cách liên lạc với mọi người.
'Tít-tít-' không liên lạc đc.
Cậu thật sự muốn khóc rồi a༎ຶ‿༎ຶ. Thôi thì đành quan sát nơi này trước vậy.
Rồi cậu nhìn xuống phía dưới. Xe cộ, cây xanh, nhà cửa,...và cả-CON NGƯỜI.
Ở đây có con người, tức là mình đang ở Trái Đất. Tên đó có thể nhân từ mà dịch chuyển mình tới Trái Đất sao.
Nhưng con người ở đây không được con người lắm. Có vài người trông hơi lạ, còn có người bay trên trời nữa chứ. Hay do cậu thức khuya nhiều nên hoa mắt.
Dù sao thì cậu cũng cần xuống dưới cái đã.
"Elemental Power: Boboiboy-"
Lời vừa định cất lên đã phải dừng lại. Nơi này quá kì lạ, việc người ở đây có năng lực là điều quá lạ rồi. Huống hồ đây còn không phải quê nhà cậu-Malaysia. Lỡ có kẻ muốn lấy sức mạnh của cậu giống Retak'ka thì sao.
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định dùng sức mạnh cấp một.
"Elemental Power: Boboiboy Wind!"
Màu sắc trang phục nhanh chóng thay đổi thành màu xanh dương đậm. Chiếc mũ quay chéo sang bên trái. Tổng thể nhìn khá bắt mắt.
Cậu nhanh chóng bay xuống phía dưới bằng sức gió.
Rảo bước trên đường, lòng Boboiboy cứ thấp thỏm lo âu. Cậu sợ nếu Ying và Yaya không đến kịp, Gopal sẽ gặp nguy hiểm, cả Ochobot nữa.
Rồi nghĩ đến cảnh không thể quay trở về, nó lại như nhát dao cứa vào tim cậu.
Trong lúc rối rắm, đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh của mẹ. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và cất tiếng hát. Cậu nhớ mẹ có nói.
"Nếu con thấy căng thẳng và mất phương hướng, hãy hát. Nó sẽ xoa dịu trái tim và chỉ đường cho con."
Phải rồi. Mẹ có dạy cho cậu một bài hát, và bà hay hát để ru cậu. Thế rồi cậu cứ ngân nga nó khắp các con đườngGiọng cậu không to cũng không nhỏ. Đủ để những người đi ngang qua nghe thấy được.
Hình ảnh một thiếu niên bé nhỏ vừa đi vừa ngân nga một bài hát làm bao con tim phải đổ gục(trong đó có tui ♡(> ਊ<))
"Thật dễ chịu."
"Cậu bé là con nhà ai vậy, đáng yêu quá!"
"Giọng hát hay quá."
Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên sau những nơi cậu đi qua. Có vẻ giọng hát của cậu khiến người khác thấy dễ chịu hơn chăng.
Dù sao nghe cũng chẳng hiểu nên thôi không để tâm làm chi.
"Theo như mình quan sát nãy giờ thì có vẻ nơi này là Nhật Bản."
Cậu có thể nhận dạng được giọng người Nhật nhưng không hiểu họ nói gì.
'Rầm' một tiếng động lớn phát ra ở khu gần chỗ cậu đang đứng.
"Có vẻ mình nên đến xem."
Rồi anh hùng của chúng ta vội chạy đi hóng drama mà quên mất vấn đề chính:))
Đến nơi thì cậu thấy một người đàn ông có mái tóc vàng vuốt ngược lên trên và thân hình cơ bắp lực lưỡng.
Bên cạnh ông ta là một tên bị đập méo cả mặt. Mọi người xung quanh tung hô và gọi người đó là All Might.
"Ông ấy đã hạ người đó sao, tuyệt thật."
Mắt cậu sáng như đèn pha ô tô. Ông này ngầu quá mà. Nụ cười chói như đô đốc Tarung luôn.
"All might!" từ phía xa, một cậu học sinh đeo kính chạy đến bên người đàn ông và nói điều gì đó. Lập tức, sắc mặt ông thay đổi 360°. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt- á nhầm. Ông mau chóng rời đi trước ánh mắt của mọi người.
Dường như có linh tính mách bảo rằng cậu nên chạy theo họ.
"Elemental Power: Boboiboy Lightning!"
"Xoẹt" một tia sét vàng hiện lên trên đoạn đường rồi nhanh chóng biến mất.
Mọi người: ủa gì dợ?(」゜ロ゜)」.
___________________________
Yo! Lặng hơi lâu nên tặng cho mọi người một chap dài đây.
Sắp tới phải thi giữa kì nên sẽ ít ra chap. Nhưng tui không drop đâu hoho.(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Văn phong còn yếu nên nhờ mọi người góp ý giúp.
Chúc tui thi tốt đi(。・ω・。)ノ♡( ˘ ³˘)♥
BẠN ĐANG ĐỌC
(BBB× mha) Anh hùng nguyên tố
FanfictionBoBoiBoy xuyên qua thế giới khác sao? . . . . Vậy thì chuẩn bị quẩy banh trường UA thôi^^