Làm ơn hãy ở bên em nhé?-ENDING 2

165 3 0
                                    

Câu chuyện Ending 1 khá là đau khổ thì cùng thử Ending 2 hạnh phúc hơn nhé? Nếu Jeong Jihoon quay về quá khứ nghe theo con tim mà không ném Sanghyeok xuống sẽ như thế nào?

p/s : Cùng đọc diễn biến khi được quay về quá khứ nhé?

Hắn quỳ rạp xuống dưới nền đất đau xót nhìn cậu không còn mang nét sắc sống nào, đôi bàn tay hắn từng nâng niu ân cần cậu bây giờ nó nhuốm màu máu tanh. 

Minseok đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu và hắn đâu, Wooje làm ở bệnh viện này khá lâu nên cũng rõ phương hướng.

"Anh Minseok chúng ta ra sau tòa nhà khu B đi, ở đó ít người qua lại cũng có khả năng lắm"

"Nhanh"

Ba người họ chạy vòng qua hàng rào, mãi mới tiến sâu vào bên trong được. Cảnh tượng trước mắt làm người ta rợn gai ốc. Trong mắt họ mang nét hoảng loạn vô cùng, cậu nằm trên vũng máu không ngừng chảy ra từ phần đầu, hắn quỳ gối nhìn chăm chăm vào thể xác cậu trên tay cầm khẩu súng còn mang mùi khói.

Minseok lên cơn tức giân oán trách, định đến thà rằng sẽ phải giết hắn cho bằng được, bỗng chỉ trong chớp mắt cảnh tượng vừa nãy biến mất nhưng mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng xen chút hương máu tanh nồng còn người đã biến mất từ bao giờ.

Hắn không quan tâm trời đất là gì ánh mắt vô hồn dính chặt vào gương mặt cậu, làn gió lạnh buốt thổi len qua từng kẽ tóc làm hắn chợt giật mình. Nơi hắn đang quỳ rất kín gió sao mà lạnh được? hắn giờ mới ngóc đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh.

"Đ-đây...là? k-không...thể nào"

Hắn không thể quên được quang cảnh này, không được phép quên là đằng khác. "Ngọn đồi..."

Chỉ trong nháy mắt cậu không còn nằm dưới thảm cỏ kia nữa mà giờ đang nằm trên tay hắn, cậu thở đều nhịp nhàng mọi thứ sạch sẽ. Hắn không tin vào mắt mình, cậu còn sống thậm chứ là sống ngay trên tay hắn. 

"Hức...a-anh xin lỗi thật sự xin lỗi"

Hắn lùi lại phía sau không cho phép đôi chân mình tiến lên phía trước nữa, hắn ôm dựa lưng mình ra gốc cây cổ thụ rồi ôm cậu thật chặt vào lòng. Từ trong túi hắn rút ra một ống nước, đó là thuốc giải. Đáng ra quá khứ hắn đã đập nát ống nước này trước khi ném cậu xuống nhưng bây giờ hắn phải giữ lại nó bằng mọi giá.

Hắn đưa ống thuốc lại gần miệng cậu.

"Ưm"

Nghe tiếng cậu khẽ một chút hay chỉ một từ thôi làm hắn hạnh phúc trong lòng hơn. 

Cậu hơi nhức đầu, màn đêm dần dần được hé mở trước mặt cậu là khuôn mặt hắn đang tèm nhem nước mắt. Cậu hoảng hốt ngồi dậy dỗ dành hắn.

"Nào nào sao anh lại khóc? nói em xem có chuyện gì?"

"...anh...anh"

Cậu trấn an hắn vài lời nhưng hắn không chịu nín mà cứ ôm khư khư cậu vào lòng như không muốn ai cướp mất. Cậu vỗ vỗ lưng hắn kiên nhẫn để hắn khóc, tiện mắt quan sát xung quanh.

"Hah Jihoon này sao chúng ta lại ở nơi này thế? lâu rồi mới tới lại đó"

Cậu không khó để nhận ra đây là đâu, nó mang dấu ấn hạnh phúc rất nhiều sao cậu quên được chứ?

Tội hay Tồi? [Jeonglee]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ