4. 100 lần [Quang Tiệp]

1.1K 118 8
                                    

Hạ Chi Quang có một bí mật luôn cất giữ, đó là cậu luôn thầm yêu một người, đến nay đã được hai năm, nhưng cậu không dám nói, cũng không có dũng cảm thể hiện tình cảm của mình với anh.

Tuy rằng cậu có rất nhiều cơ hội, nhưng cậu có cảm giác anh không muốn gặp cậu. Mỗi lần gặp nhau, cậu và anh như ở hai bên bờ của một dòng sông lớn, cách nhau rất gần mà lại rất xa, đa số đều không nói câu nào rồi lập tức tách ra, dần dà cậu cảm thấy như anh đang né cậu.

Mọi việc cứ mãi diễn ra như vậy, ý chí của cậu như dần bị bào mòn, bây giờ đến ý nghĩ tỏ tình với anh cậu cũng không dám nghĩ đến.

Một phần là do cả hai không có tiến triển, một phần là do mối quan hệ này vẫn có quá nhiều rủi ro. Có rất nhiều trường hợp lỡ như có thể xảy ra. Mà trường hợp cậu sợ nhất, rằng cậu tỏ tình rồi - Lỡ như anh ghét cậu thì sao? Anh sẽ cảm thấy không muốn gặp cậu, sợ cậu thì sao? Nếu là như vậy, cậu không chịu được. Vậy chẳng thà cậu không nói ra. Ít nhất vẫn được làm bạn, phải không?

Suy nghĩ ấy bám riết cậu không buông, cậu cũng đã chính mình đơn phương từ bỏ. Chỉ là cảm giác như trái tim bị khoét một lỗ, thật sự có chút đau. Nơi đó cứ trống trải như một con gấu bông bị móc hết bông gòn ở trong, chỉ còn lại một cái vỏ vô hồn. Mất đi hình dạng vốn có, mất luôn sự đẹp đẽ và ánh sáng thuộc về nó.

Hạ Chi Quang đã lâu không tìm thấy chính mình lúc trước nữa.

Trước kia cậu có đôi mắt rất sáng, mỗi lần cười đều như tiểu thái dương tỏa ra ánh sáng ấm áp, cùng với hai nốt ruồi dưới mắt phải, đẹp đến có chút vô thực. Nhưng cậu của hiện tại không hay cười nữa, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn, tính cách dương quang cũng dần thay đổi, tuy vẫn hoạt bát nhưng đã không còn năng động như trước.

Tình trạng ấy kéo dài gần một năm, mỗi lần gặp anh tình trạng của cậu sẽ tệ hơn chút, cậu sẽ ôm theo khó chịu một mình chịu đựng.

Mãi đến một ngày, vào ngày cuối học kì, cậu và anh được xếp chung vào một nhóm làm việc chung, cả hai sẽ cùng đọc diễn thuyết vào ngày tổng kết, cũng là ngày cuối cùng anh còn ở lại trường.

Hạ Chi Quang lúc đó nghe thông báo chỉ tự cười khổ, đây là phần thưởng cuối cùng sao. Gần nhau một khắc rồi xa cả đời, vậy chi bằng không xa luôn từ bây giờ.

Cậu rất muốn làm thế, có điều ý cô đã quyết, cả hai không thể cãi. Hơn nữa cả hai không tệ đến mức phải cạch mặt nhau. Xem như đó là kỷ niệm đáng nhớ của cậu đi.

Khoảng thời gian sau đó không nói cũng biết, cậu và anh ở cạnh nhau nhiều như thế nào. Cứ như ở bù cho hai năm qua vậy. Điều đó khá vui, ít nhất cậu đã nghĩ như vậy.

Bất quá hình như mọi việc đang tiến triển theo cách khác, độ ăn ý của cậu và anh dần tăng lên, đến cô giáo cũng không tin nổi. Vì lúc đầu cô không nghĩ cả hai thích ứng nhanh như vậy, bởi cô thấy cả hai không thân, mà lý do thật sự khiến cả hai được chọn là vì cả hai đều là học bá, ngoại hình rất đẹp, nên lúc bỏ phiếu mới nhận được số phiếu bầu lớn nhất. Hôm nay được thấy cả hai giỏi đến như vậy, đúng là thu được một bất ngờ.

[Lan Cửu | Quang Tiệp] Mật Ong Và Mướp ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ