8. Cộng hưởng [Quang Tiệp]

597 52 8
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp nhấp một ngụm cà phê mà anh thích nhất, thư thái cảm nhận khoảng khắc yên bình hiếm thấy sau một đêm cật lực cấp cứu bệnh nhân của mình.

Anh ung dung mở cửa sổ ra, từng tia nắng ban mai lọt qua khe cửa chiếu lên gương mặt anh tuấn, như đang nhảy múa trên những đường nét tuyệt đẹp ấy. Hoàng Tuấn Tiệp nhận được hơi ấm từ nắng sớm, khoan khoái gật đầu. Thật là thoải mái.

Vốn tưởng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài thật lâu. Vậy mà nào ngờ ngay lúc Hoàng Tuấn Tiệp định uống thêm một ngụm cà phê, thì phía trước bỗng vọng về tiếng hét và tiếng bước chân thật mạnh, tâm trạng đang tốt tức thì tụt dốc, anh liền bực bội nâng cao giọng "Ai dám gây náo loạn ở bệnh viện vậy hả?"

Giọng nói của anh đủ lớn để gây được sự chú ý, một y tá đang chạy theo hướng ngược lại nhanh chóng bước tới giải thích "Là một bệnh nhân nhập viện tối qua. Thiếu niên này tỉnh dậy, thấy bản thân sắp bị tiêm thuốc nên bỏ chạy."

Sợ bị tiêm sao? Nhỏ tuổi, nhập viện tối qua? Hoàng Tuấn Tiệp ngờ vực hỏi "Ý cô là thiếu niên được đưa đến trong tình trạng bị thương nặng?"

Y tá gật đầu "Đúng là thiếu niên đó!"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫy tay cười xòa "Cô nói đùa rồi. Bị thương nặng như thế, sao có thể tỉnh sớm vậy được."

Y tá đang vội, phong thái từ tốn thường ngày cũng không còn, gấp gáp nói "Là thật! Vả lại xem ra là một siêu năng giả, sở hữu siêu năng lực tạo kết giới, rất nhiều người đã bị cậu ấy nhốt lại nên chẳng ai bắt được cả."

"Siêu năng giả? Thoạt nhìn khá nhỏ mà nhỉ?" Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được cảm thán, dạo gần đây bọn nhỏ thật là giỏi.

"Anh hỏi xong rồi đúng chứ? Tôi đi phụ mọi người đây." Y tá quay qua xác định xem anh cần hỏi gì nữa không. Khi chắc rằng anh đã hỏi xong, y tá liền chuẩn bị chạy đi. Nhưng vừa nhấc chân đã bị người đằng sau giữ lại, cô bực dọc liếc Hoàng Tuấn Tiệp "Chuyện gì nữa?"

Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười thương hiệu, xem ra không quá bất mãn với hành động vừa rồi, anh nhìn về nơi phát ra tiếng la ó không ngừng, rồi nhìn lại nói với y tá "Cô có đi cũng không bắt được. Chỉ cần cho tôi biết vị trí, tôi sẽ đi." Không thể để cậu gây phiền tới các bệnh nhân khác được.

Y tá hơi ngượng ngùng, ngón tay chỉ về một hướng gần đó "Cậu ấy đang hướng tới khu ngoại khoa."

"Không quá xa!" Anh hơi cúi đầu "Cảm ơn cô nhé! Tôi đi đây!"

"Vâng!" Y tá cũng cúi đầu với anh.

Tới lúc cô ngẩng đầu, Hoàng Tuấn Tiệp đã đi mất dạng. Y tá cười khổ, sao cô lại quên mất đại nhân vật này được chứ? Một bác sĩ tài giỏi sở hữu siêu năng lực đi xuyên mọi chướng ngại vật.

Đáng lý ra siêu năng lực này sẽ được các cơ quan chiến đấu hoặc trinh thám trọng dụng, nhưng người này lại từ chối tất cả. Đương nhiên cũng không ai ép được anh. Thế là anh điềm nhiên ở lại bệnh viện làm một bác sĩ người người ngưỡng mộ và không cần lo lắng về việc sẽ bị lôi kéo đến bất cứ đâu.

[Lan Cửu | Quang Tiệp] Mật Ong Và Mướp ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ