Anh đang ngồi ở ghế coi quán và đọc sách thì hắn cầm hộp bánh đi vào, anh ngước lên thấy hắn thì cười mỉm rồi hắn ngồi cạnh anh
"Tôi có mua bánh cho anh nè"
"Mà cậu có mệt không" anh chạy ra cầm bánh rồi hỏi han
"Mệt, cả một đống giấy tờ mẹ giao tôi làm"
"Thôi cố lên" anh lấy giấy lau mồ hồi trên trán cho hắn
"Tôi có quà cho anh nè" hắn chỉ ra cánh cửa
"Vào đây"
"Quân anh cho em xin lỗi" tên hôm bữa hất nước vào mặt anh chạy ra quỳ gối xin lỗi anh
"Cậu"
"Anh Quân bữa do em mù em không biết anh là ai nên mới làm vậy" tên kia vừa khóc lóc vừa năn nỉ nắm tay anh cầu xin
"Ư hừm" hắn giả tiếng cho cho tên kia biết điều mà thả tay ra
"Anh ơi em xin lỗi anh tha lỗi cho em đi"
"Sao lại như vậy hả Denis" anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì quay sang hỏi hắn
"Giờ nó sẽ quỳ xin lỗi anh đến khi nào anh tha lỗi thì tôi sẽ kí hợp đồng"
"Thôi thôi cậu đứng lên trước đi" anh đỡ tên kia dậy
"QUỲ XUỐNG" hắn quát lên làm tên kia sợ mà không dám đứng
"Anh đừng có hiền với nó"
"Anh nhớ bữa nó hất nước vào người anh rồi chửi anh không"
"Sống trên đời đừng hiền quá anh yêu à"
"Thôi người ta cũng biết lỗi rồi tha đi em"
"Anh tha lần sau đừng hất nước vào mấy bạn nhân viên ở bất kì quán nào"
"Anh Denis anh Quân đồng ý tha rồi vậy mình ký hợp đồng nha anh"
"Không"
"Sao anh bảo anh Quân tha thì anh sẽ suy nghĩ lại"
"Tôi bảo sẽ suy nghĩ chứ có bảo đồng ý đâu"
"Má mày thằng chó" tên kia đứng dậy định đấm hắn
"Mày nên nhớ mày mà đụng vào tao thì không yên thân đâu"
"Mẹ" tên kia bực bội bỏ đi
"Thôi anh ăn bánh đi, tụi em nghỉ tay ra ăn bánh chung với Quân đi"
"Thế nhá, em về công ty đây" hắn hôn má anh rồi đi về phía công ty
Buổi chiều hết giờ làm hắn lại chạy qua quán nước đối diện công ty để ngồi đợi em bé của hắn làm xong còn chở về, trong lúc đợi anh hắn lôi laptop ra làm việc
* * *
Về nhà tắm rửa ăn cơm xong thì hắn lên phòng làm việc cắm đầu vào làm mấy cái deadline một đống giấy tờ đang cần Denis làm gấp
Em bé của hắn thấy hắn mệt mỏi với công việc như vậy thì pha ly sữa ấm mang lên cho hắn uống để có sức làm việc, anh mở cửa phòng vào thì hắn quay lại nhìn anh
"Den uống sữa đi"
"Cảm ơn anh"
"Em nhiều việc quá ò, sao mà chơi với anh đây" anh ngồi lên đùi hắn ôm hắn rồi than vãn hắn vô tâm
"Hưm, tôi thương bé lắm nhưng giờ tôi đang bận bé cố đợi một thời gian sau đi tôi sẽ dành thời gian cho bé" hắn xoa lưng anh
"Mà trễ rồi sao anh không ngủ đi còn thức làm gì"
"Tui đợi cậu"
"Thôi bé ngoan ngủ sớm đi nhá tôi còn nhiều việc lắm sẽ ngủ sau" Denis hôn má anh coi như xin lỗi anh vì không có thời gian với anh
Trung Quân lì lợm không chịu buông Denis ra để đi ngủ mà muốn ngồi cùng hắn tới khi hắn làm xong nên cứ ngồi ôm khư khư Denis như một đứa con nít ôm một chú gấu bông
Hắn thấy anh như vậy thì có khuyên anh nhưng vì anh là một con Bọ Cạp tháng 11 cương quyết, cứng đầu với ý định của mình nên không nghe lời hắn, hắn cũng bất lực mà ôm anh vào lòng rồi chạy deadline
1h sáng hắn thấy anh đã ngủ say nhưng vẫn ôm mình chỉ qua là buông lỏng tay hơn nên hắn bế anh lên giường chỉnh gối, đắp mềm, nhét cái gối ôm vào tay anh để anh ôm, rồi để anh ngủ còn mình thì cặm cụi làm việc
"Em chưa xong hả"
"Dạ sắp xong rồi" hắn đi lại chỗ giường xoa đầu anh để dỗ anh
"Bé ngủ đi tôi sắp xong rồi"
Hắn đợi anh ngủ xong mới ra làm việc tiếp, đến 2h hắn mới xong tất cả công việc, hắn tắt laptop lên giường ôm anh ngủ
"Tôi xong việc rồi đây"
Hắn biết anh ngủ say nhưng tai vẫn có thể nghe được gì nên nói để anh tự giác ôm mình nhưng không lần này anh đeo tai nghe ngủ nên có nghe hắn nói gì đâu nên không ôm hắn
"Ơ này, không ôm tôi à" hắn thấy anh không ôm thì hỏi anh ngước lên xem anh làm gì mà không trả lời
"Đeo tai nghe à" hắn kéo tai nghe ra rồi cất giọng một lần nữa
"Tôi xong việc rồi đây"
Đúng như hắn đoán lần này anh quay lại chui vào vòng tay lớn của hắn để ngủ, hắn xoa lưng anh để dỗ anh ngủ, nhìn Trung Quân trong lòng ngoan ngoãn như em bé khiến hắn mê chết đi được
Nhưng em bé của hắn ngộ lắm nắng mưa bất thường có thể sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường, có nhiều lúc anh giận hắn vì mấy chuyện tính hay quên của hắn như không giặt quần áo, không rửa chén vụ gần đây nhất là quên bấm nút nồi cơm
"Den ơi ra ăn cơm"
"Em ra xới cơm đi anh bê đồ ăn"
"Chết mẹ" hắn mở nồi cơm ra thấy gạo ra đường gạo nước ra đường nước
"Bê ra đi em"
"Anh ơi, em chưa bật nút nồi cơm" hắn nhẹ nhàng trả lời anh
"Cái gì, giờ cơm đâu mà ăn"
"Cậu biến ra nhà cho tôi" anh quát hắn rồi đẩy hắn ra nhà
Là giám đốc của một công ty lớn nhưng sơ hở là hắn bị đuổi ra khỏi nhà, hắn không dám cãi vì 1 khi hắn cãi thì 1 là bị anh đuổi ra sofa hoặc khỏi nhà, 2 là bị mẹ giáo huấn
"Quên bật nút nồi cơm thôi mà có gì đâu mà căng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Có Nhau [DenQuan]
FanfictionDenis: top Trung Quân: bot Chuyện của sốp xàm lắm, sốp viết vui hoi, đọc chuyện vui vẻ =))