3

65 6 0
                                    

Nay hắn tới lớp mà không thấy Trung Quân đâu, vô tiết một hắn vẫn chưa thấy anh Denis không biết sao nay anh lại nghỉ

Không có anh bên cạnh hắn chẳng vui vẻ gì bình thường thì hắn sẽ trêu anh nhưng nay không có anh ngồi bên cạnh hắn không trêu được

Nguyên buổi học hắn chẳng có tâm trạng để học hành, nghe giảng thì vẫn nghe, hiểu thì vẫn hiểu nhưng hắn không giơ tay trả lời các câu hỏi thôi

Hắn lo lăng không biết anh bị cái gì mà không đi học, hắn cứ ngồi yên như vậy mà không tương tác với bất kì ai, các giáo viên dạy bài mà không thấy hắn giơ tay phát biểu thì thắc mắc không biết hắn đang gặp chuyện gì

Tùng tùng tùng

Vừa đánh trống hắn thu dọn sách vở chạy về đầu tiên, mọi người trong lớp thấy hắn như vậy thì không biết gặp chuyện gì mà lại hối hả như vậy

Hắn lái xe về tới nhà hắn gọi anh ra mở cửa thì mãi mới thấy anh ra, hắn thấy anh đang không nổi như sắp ngã đang cố đi ra mở cửa cho hắn, vừa mở cửa xong thì chạy lại đỡ anh

"Mày bị gì vậy, sốt à sao người nóng thế này" hắn vừa đỡ anh vừa đưa tay lên trán thấy rất nóng

"Tao sốt"

"Để tao đưa mày lên phòng nha"

"Ừm"

Hắn thấy anh sắp không đi nổi nữa thì nhấc bổng anh lên bế lên trên phòng, anh hơi hoang mang khi được hắn bế liền cất giọng

"Thả tao xuống tao đi được"

"Mày nín đi còn đéo nổi còn bày đặt"

"Đã yếu còn ra gió"

Denis bế anh rồi để anh nằm trên giường, đắp mền lại rồi vội đi lấy nước ấm để đắp cho anh, hắn quay lại với chậu nước ấm trên tay rồi nhúng khăn vào đắp lên đầu cho anh

"Mày ăn gì chưa"

"Chưa"

"Vậy nằm nghỉ đi tao xuống nấu cháu cho rồi tí tao gọi mày dậy ăn"

Hắn xuống bếp đi tìm chỗ để gạo nhà anh, rồi hắn vo gạo lấy nước để nấu cháo cho anh, nấu xong hắn bê cháo lên thì thấy anh đang ngủ, hắn để tô cháo trên cái tủ nhỏ rồi ngồi lên giường anh gọi anh dậy

Hắn nhìn anh ngủ rất dễ thương nhìn như em bé, hắn thấy anh ngủ ngon vậy không nỡ gọi anh dậy nhưng nếu anh không ăn thì bệnh càng trở nặng nên hắn phải kêu

"Quân, dậy ăn miếng cháo đi"

Anh tỉnh giấc cố gắng ngồi dậy thì hắn thò tay vào đỡ người anh rồi kéo gối lên để anh tựa vào, cho anh dáng ngồi thoải mái nhất

"Há miệng ra" hắn múc miếng cháo thổi cho bớt nóng đưa trước miệng anh

"Tao tự ăn được không cần như vậy đâu"

"Mày ngồi yên tao đút"

"A đi nào"

"Bạn Quân a đi nào, không ăn bạn Hiếu quýnh đòn đấy" hắn trêu anh

"A" anh thấy hắn như vậy thì bật cười xong nghe lời hắn há miệng ăn

"Miếng nữa nào" hắn đút thêm đưa tới miệng anh thì anh né tránh

Những Ngày Có Nhau [DenQuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ