4

52 3 2
                                    

Trong giờ học hắn đang chán nản không biết làm gì thì thấy Trung Quân đang nằm gục trên bàn, hắn liền gọi dậy anh quay sang hỏi hắn muốn cái gì

"Quân Quân dậy dậy"

"Quân dậy đi"

"Chuyện gì"

"Cúp tiết đi"

"Giờ mày giả bộ đau bụng tao sẽ đưa mày xuống"

"Ok"

Anh vừa nố xong hắn liền chạy lên nói với cô giáo là anh bị đau bụng, anh ở dưới liền diễn xuất đau bụng mặt mẹt mỏi thấy vậy cô lo lắm nên kêu hắn đưa bạn xuống phòng y tế nằm, hắn bỏ đồ vào cặp mình rồi bỏ đồ anh vào cặp anh rồi hai vai hai cặp

Hắn đưa anh ra khỏi lớp thì kêu anh đi cổng sau trèo rào ra, hắn lên trước thực hành cho anh ban đầu hắn mang cặp qua rồi trèo lên rồi nhảy xuống đáp đất an toàn

Trung Quân sợ ngã nên kêu hắn có gì đỡ anh cũng làm y chang và thành công đáp đất an toàn rồi hắn kéo anh vào quán nét chơi

Hắn tưởng anh không biết chơi nên chỉ anh chơi anh cũng chả nói năng gì, hắn bảo sẽ gánh anh nhưng cuối cùng anh gánh hắn Trung Quân chơi như dân chuyên nghiệp làm hắn xịt keo

"Mày chơi kinh thế vậy mà tao tưởng mày không biết chơi"

"Chú em hơi khinh thường anh đấy, anh chơi lâu rồi"

"Đánh kinh thế"

"Xời nghề của anh"

Hắn và anh cứ ngồi chơi như vậy đến lúc tan trường hắn vô lấy xe chở anh về như chưa có chuyện gì, hắn chở anh ra chỗ tiệm trà sữa vô mua 2 ly cho anh và hắn

"Cho mày nè Lùn"

"Cảm ơn bạn Hiếu nha sao nay tốt quá dọ"

"Hứ, anh mày luôn tốt chỉ qua mày không nhận ra thôi"

Rồi Denis lái xe về hắn thấy đang lái xe không uống được liền nghĩ ra kêu anh cầm ly trà sữa đút cho hắn vì hắn bận chở anh nên không uống được nghe cũng hợp lý nên anh cầm cho hắn hút, vừa lái xe chở crush vừa được crush đút cho quá sướng rồi còn gì hắn thật thông minh =))

"Quân cầm ly trà sữa đưa vào miệng tao đi, tao lái nên không uống được"

"Ờ ờ đợi tí"

Ngày tháng rong chơi của tuổi trẻ hai người diễn ra như vậy những kỉ niệm rất đáng nhớ nhưng giờ là khoảng thời gian tiến đến tương lai

Ôn thi cuối kì rồi đây là lúc để thi vào trường Đại Học mà mình mơ ước đồng nghĩa sẽ kết thúc lớp 12, hắn và anh ôn ngày đêm

Trung Quân hay mang bài đề thi thử qia nhà hắn làm vì anh ở một mình thì rất là stress muốn có người stress cùng nên kéo sang nhà Denis để học

Hắn và anh cùng nhau học để ôn thi cuối kì đến khi thi xong phát điểm thì cả hai đều đậu vào trường Đại Học mình mong muốn

Không phụ công cho thành quả hai người học ngày đêm để ra được trái ngọt đây là phần quà xứng đáng cho bọn họ

Anh và hắn cũng hết áp lực với đống đề rồi chỉ còn 1 nữa thôi là tất cả mọi người sẽ ra trường, đám bạn của Denis rủ anh và hắn đi chơi chung với cả nhóm, hắn rủ anh đi chung

"Ê đi Đà Lạt với tụi tao không"

"Đi"

"Tối đi mua đồ với tao không"

"Qua đón thì đi"

Tối hắn và anh chở nhau đi mua đồ, hắn đưa anh vào tiệm quần áo luôn cầm đồ vào thử để xem mình hợp cái nào rồi ra hỏi anh anh luôn lắc đầu

"Cái này được không"

"Không"

"Cái này"

"Không chả đẹp gì cả"

"Đẹp mà"

"Tao bảo không đẹp là không đẹp"

"Nè cái này vào thử đi"

Anh đưa cho hắn mấy bộ dồ mà mình thấy hợp cho hắn thay, Denis đi ra làm anh bất ngờ vì quá đẹp anh liền kêu chốt liên tục, thanh toán xong hai người đi dạo biển chơi

Trung Quân chạy đi đằng trước hắn đi sau, đang chạy anh bỗng dừng lại đi chậm chậm rồi ngước lên nhìn gì đó hắn thấy anh không chạy nữa thì nhìn theo hướng anh thấy anh đang nhìn cái bong bong heo hồng

"Thích à" hắn thấy anh cứ nhìn mãi thì hỏi

"Không" anh lắc đầu chối đây chối đẩy

"Đợi tao xíu" hắn để anh ở lại rồi chạy đi

"Nè cho mày" hắn quay lại là quả bong bóng mà anh thích tặng anh, anh nhận lấy

"Lớn già đầu còn thích bong bóng" hắn tặng xong thì khịa anh một câu

"Kệ tao bộ hông có cái ghen tị hả"

"Cái này à hả ai thèm" hắn đập nhẹ vào quả bóng

"Chỉ có người như mày mới thích thôi"

"Hứ" anh cầm bong bóng trên tay rồi chạy đi

"Lùn lại bỏ tôi à"

Hắn chạy theo, chơi với cái bong bong một lúc thì anh chán nên đưa lại cho hắn bắt hắn cầm

"Nè trả mày nè"

"Sao đưa tao"

"Chán rồi cho mày" anh buộc bong bong vào tay hắn rồi chạy đi

"Trời ơi đưa tôi cái này làm gì chơi cái gì với cái này"

Chơi đến 10h thì hắn chở anh về nhà vì ngoài đừng lạnh lắm nên hắn lấy áo của mình khoác cho anh còn mình thì chịu lạnh, anh thấy vậy thì sợ hắn lạnh liền hỏi thăm

"Lạnh không"

"Không"

"Rõ ràng là mày lạnh mà thôi tao cởi áo trả mày mày mặc vào đi"

"Mày mặc đi tao không lạnh"

"Ơ"

"Cấm cãi"

Hắn chở anh về đến nhà thì anh tạm biệt rồi vào nhà, hắn và anh soạn vali để mai còn đi chơi

Những Ngày Có Nhau [DenQuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ