5. Senju

105 11 4
                                    

Kawarama cùng Itama quay lại, Wawa đã tiến hành chữa trị cho nhị huynh của cậu. Xét về y thuật, Wawa ở Senju ba ngày liền chứng minh được bản thân là đứng đầu y nhẫn của thời chiến quốc. Chỉ riêng về am hiểu bệnh tật, độc dược cùng thảo dược ở tuổi 17 liền vượt qua được những y nhẫn già dặn kinh nghiệm của Senju. Chưa tính đến kĩ năng sử dụng Chakra thuần thục trong chữa trị, còn có vẻ ngoài, tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng khiến nữ nhân trong tộc bọn cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nam nhân trong Senju lại ghét bỏ.

Tương xứng cho câu nói: Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa.

"Wawa, bọn ta trở về, ngươi cần thêm không." Kawarama lên tiếng.

"Không, qua phụ ta một chút." Sakura liếc nhìn một chút rồi lại tập trung đẩy chất độc từ cơ thể Nidaime ra ngoài. Người thở hổn hển với những cơn co giật dữ dội.

"Kawarama, ngài mau giúp ta giữ lại nhị huynh." Cơn co giật mạnh hơn, Tobirama rên rỉ nhắm chặt mắt. Nghe lời đè lại nhị huynh trên tấm nệm, Itama bên cạnh giúp Wawa lau mồ hôi.

***

Vất vả 2 tiếng, để đẩy độc khỏi cơ thể Tobirama.

Sakura cho phép bản thân thả lỏng các cơ bắp căng chặt của bản thân, nhìn quanh căn phòng bừa bộn. Lại hướng mắt nhìn 3 đứa trẻ mệt mỏi mà lăn ra ngủ ngay khi xong việc. Cô quỳ đã là hai tiếng, hai chân cũng tê cứng. Điều hòa lại hơi thở ổn định, cô chỉnh lại tư thế ngủ của ba đứa nhỏ mà mỉm cười. Nghĩ đến sự vô tư hồn nhiên của Kawarama và Itama khi cô đưa kẹo hay sự giận giữ đáng yêu của ngài đệ nhất, hay những lo lắng của đệ nhị. Cô làm quen với những đứa trẻ ở phòng khám tâm lí, chúng yêu quý cô. Những viên kẹo luôn ở trong túi cô là của những đứa trẻ tặng.

Chỉnh lại bộ yukata lỏng lẻo, trước khi cô đem gần 10 chậu nước nhảy qua cửa sổ của Tobirama.

***

Thủy thuật, chakra, điều khiển dòng nước.

Tobirama cả người ngập trong nước, cậu mở mắt, đôi mắt đỏ như máu những bàn tay vươn đến cậu. Chúng túm vào chân Tobirama, khiến cậu chẳng thể làm gì, vùng vẫy các cánh tay càng bám chặt chúng mon men dần lên phía trên từ tay, áo, vai, cổ bám chặt lấy chúng rất khỏe kéo nó chìm dần vào chỗ tối của lòng sông.

Tobirama không thể vùng vẫy cố gắng điều tiết lại hơi thở của bản thân, trên người không vũ khí cũng không thể sử dụng chakra. Mỗi lần vận chakra dòng sông càng hút sâu tạo ra xoắn nước ngày càng lớn, tiếng cười khúc khích vang bên tai có cả tiếng trẻ con, người lớn khiến nó rùng mình, nổi da gà. Lần đầu tiên, dòng nước không theo ý nó.

"Nhóc con Senju đến bầu bạn với con trai ta nào/ HAHAHA. Thảm hại/ Lũ Senju thảm hại/ Rồi có ngày ngươi cũng bị dòng nước của ngươi dìm chết."

Tiếng nói rì rầm ai oán của kẻ mà nó hạ đao. Tobirama không thể phản kháng điều duy nhất nó có thể làm lúc này là mở mắt, căng tai nghe những âm thanh oan nghiệt. Không thể dãy khi cơ thể bị bám víu.

"KHÔNG,..."

Tobirama thở hổn hển, gương mặt đầm đìa mồ hôi. Nhìn trần nhà quen thuộc nó thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể nó không thể nhúc nhích hóa ra do hai cậu em nằm đè lên người. Nó còn thở. Tobirama giơ tay lên phía trước bắt những tia nắng của buổi chiều tà le lói, cậu nhận ra bản thân đã cử động được như được sống lại lần nữa. Cậu không còn là người bại liệt vô dụng nữa, cậu có thể di chuyển. Cậu nói ấp úng không hoàn chỉnh cầu từ chỉ "a..a..a." đến khi Tobirama hét lên sung sướng, cậu thật sự có thể cử động.

Tiếng hét đánh thức hai đứa em của Tobirama. Kawarama hét lên:

"Kẻ đột nhập... đâu đâu." Mắt cậu mơ màng, lờ đờ.

Trong khi Itama lại hét lên kẹo đừng ăn bằng chất giọng ngái ngủ. Bọn nó đều dụi dụi mắt nhìn thấy Tobirama cử động tay, đều kinh ngạc thốt lên:

"Huynh Tobirama, huynh cử động được rồi ta đi báo cho cha biết ngay đây. Itama đệ ở lại trông chừng huynh ấy." Kawarama còn chưa đợi Tobirama nói, liền nhảy cửa sổ chạy ra ngoài.

"Đệ biết Wawa là thần y mà, huynh ấy quả là thiên tài, đệ tin Wawa làm được. Tuyệt quá huynh Tobirama, huynh cử động lại được rồi, Wawa quả là người tốt." Itama xen lẫn vui mừng vừa ca thán tài năng của Wawa.

Nhắc đến Wawa Tobirama có chút đỏ mặt nhưng rất nhanh liền hồi phục dáng vẻ ban đầu. Trong tộc Senju chỉ duy nhất Tobirama biết danh tính thật của Wawa. Cậu ho nhẹ mấy cái, nói:

"Khụ, khụ... Itama đỡ huynh dậy một chút, ta có hơi khó di chuyển."

"Được."

Itama dìu Tobirama ngồi dậy, cậu không quên hỏi han Tobirama có đói không, khát nước không. Tobirama lại mau chóng một lòng muốn tập đi, mấy ngày chưa cử động cơ bắp căn bản có chút cứng lại. Tobirama nằng nặc đòi đứng dậy, Itama lại ngăn cản, hết lời khuyên dưỡng thương. Rồi bị nhận lời cự tuyệt từ nhị huynh:

"Ta không cần, dưỡng vậy quá đủ rồi là một Shinobu không cần phải dưỡng thương nhiều."

"Huynh đừng có cãi đệ. Wawa nói rồi bác sĩ nói dưỡng thương liền phải dưỡng thương, nếu ương ngạch không nghe chắc chắn phải ăn một đòn nhớ đời."

Itama lần đầu tiên lớn tiếng với nhị huynh, nhị huynh chính là hình mẫu cậu luôn sùng bái, tôn trọng, hâm mộ. Khi Tobirama nói một, Itama chắc chắn không làm hai, nói hai Itama làm không thừa cũng chẳng thiếu. Tobirama ngạc nhiên trước thái độ cứng rắn của Itama.

"Đệ đâu phải là bác sĩ."

"Wawa nói sau khi thành công được công nhận bởi phụ thân, huynh ấy dạy đệ y thuật, còn nói đệ rất có năng khiếu." Itama đứa em bé bỏng của Tobirama từ bao giờ học được cách cãi lời. Cậu đành bất lực xoa xoa chán rồi không nói gì.

"Huynh Tobirama không hay rồi, không xong rồi."

Kawarama ra ngoài mới 2 phút, hớt hải chạy vào vừa la.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Haruno Sakura) Biến Dị Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ