TRUYỆN CỔ TÍCH HOÀNG TỬ NGỦ TRÊN TÒA THÁP CAO
Tác giả: Lăng Tranh
Ngày xửa ngày xưa, ở tận cao thật cao trên tòa tháp lớn của một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử nhỏ tuổi đang ngủ vùi suốt năm này qua tháng nọ. Hoàng tử tên là Harry Potter, con của vị bạo chúa khét tiếng - James Potter. Từ khi lọt lòng, cậu chưa từng tỉnh dậy.
Người dân trong vương quốc truyền miệng nhau rằng, bởi vì thời niên thiếu, đức vua làm nhiều điều sai trái nên mọi hậu quả đều vận hết lên người hoàng tử. Những bà vú già nhất trong cung bảo rằng, hoàng tử da trắng nõn nà, môi hồng đáng yêu, cái mũi nhỏ thẳng tắp. Điều đặc biệt nhất là một vết sẹo hình tia chớp nằm trên trán cậu. Bọn họ đồn đoán rằng đó chính là dấu vết của phù thủy độc ác Voldemort. Rằng gã sẽ đến và cướp lấy hoàng tử khi cậu tròn mười bảy tuổi.
Ngày qua tháng lại, tháp cao vẫn vời vợi trong mây. Đức vua và hoàng hậu rồi cũng có thêm những đứa con kháu khỉnh. Dường như hoàng tử Harry đã bị cho vào quên lãng. Bên cạnh cậu chỉ còn một bà vú già cay nghiệt. Có một điều mà bà vú dù ghét cay ghét đắng công việc cũng lấy làm kỳ lạ, hoàng tử Harry chẳng ăn hay uống, cũng không cần tắm rửa, vậy mà cậu vẫn cứ lớn lên từng ngày, da dẻ hồng hào, cả người lúc nào cũng toát ra một mùi thơm thoang thoảng.
Lời đồn dần dà cũng đi xa hơn vương quốc của quốc vương James. Nó đi theo gió, cưỡi lên những cánh chim, bay vào trong khu rừng sâu xa nhất. Ở nơi đó, có một phù thủy hắc ám, danh tiếng xấu xa chẳng kém gì phù thủy hắc ám khét tiếng Voldemort, ông ấy chính là Severus Snape.
Là một phù thủy điên luôn cuồng tín với những chứng bệnh lạ, ông ta cứ nghe mãi những lời đồn rồi cũng lấy làm hứng thú. Vào một đêm tối trời hơn hàng trăm ngàn đêm khác, ông trèo lên cây chổi rách nát của mình, bay vút về phía vương quốc của vua James. Trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng một kẻ nào hay biết, hoàng tử của họ đã bị ôm vào trong ngực của kẻ tàn ác mà họ luôn ghê sợ, cưỡi lên cây chổi bay thần kỳ, trở về căn nhà ọp ẹp của Snape ở tận rừng sâu.
Hoàng tử Harry vẫn chìm trong cơ mê, chẳng hay biết mình đã bị bắt.
Rồi cuộc sống của Snape cũng dần trở nên nhiều màu sắc. Bởi ông thấy thật phấn khích vì có khiêu chiến đang chờ trước mặt. Dần dần, ông lấy việc đánh thức hoàng tử Harry là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời. Ngày nào cũng có một loại nước thuốc được đổ vào miệng hoàng tử nhỏ. Chẳng biết vì nước thuốc quá khó uống, hay vì năng lực tài tình của phù thủy Snape, hoàng tử bắt đầu có nhiều phản ứng hơn, khi thì nhăn mày, khi chu miệng.
Mỗi phản ứng của hoàng tử đều làm Snape hưng phấn đến mất ngủ. Phù thủy thường dùng hàng giờ liền để ngắm nhìn kiệt tác của mình, chờ đợi một chút chuyển động nhỏ bé trên hàng mi khép chặt của hoàng tử. Đến một ngày nọ, dường như có một điều gì thôi thúc, phù thủy cúi đầu, chầm chậm chạm vào bờ môi phơn phớt hồng đang say giấc. Cứ vậy thôi, chẳng cần thuốc thang, tựa như một lời nguyền ngàn năm vừa được hóa giải. Đôi mắt xanh lá trong veo tựa như vừa bung mình khỏi hạt, vèo một cái đã lớn phỏng phao, đằm thắm, dịu dàng. Chẳng cần thở than, không hỏi lời lạ lẫm, hoàng tử nhỏ nhoẻn miệng cười.
- Chào phù thủy của em, Severus.
Tình yêu dường như là một phép màu của bậc thánh thần vĩ đại. Snape trộm nghĩ vậy khi ông biết rằng mình đã yêu và được yêu. Snape không đưa hoàng tử nhỏ về vương quốc, hoàng tử cũng không cần vương quyền lớn lao. Họ chìm đắm vào trong hủ mật ngọt, trao nhau cái hôn vào buổi chiều tà, đêm đêm lắng nghe tiếng côn trùng như hòa vào cũng tiếng thở than trên chiếc giường mềm mại. Cuộc sống của họ chẳng khác nào thần tiên ở chốn mây trời.
Nhưng mà đâu dễ. Phù thủy hắc ám rốt cuộc cũng hay tin tế phẩm của mình bị cướp đoạt. Lão ta nhớ đến lời nguyền lão yếm lên người hoàng tử từ khi còn trong bụng mẹ với ý đồ dưỡng dục ra một vật phẩm hiến tế trong sạch nhất trên đời. Lão muốn triệu hồi ra con quỷ mạnh nhất. Tham vọng của lão chính là trường sinh và thống trị. Vậy mà, chính tên phù thủy Severus Snape dám phỏng tay trên của lão.
Voldemort điên tiết, lồng lên như một con thú hoang. Dù trừng phạt bao nhiêu kẻ thuộc hạ, đập phá bao nhiêu tòa nhà cũng không đủ phát tiết cơn giận. Lão bèn sai thú cưng của mình là con rắn phép thuật Nagani đến ngay rừng già. Phải giết chết cho bằng được Severus Snape. Còn chính hoàng tử Harry phải để cho lão tự tay bóp chết nó.
Con rắn y lệnh. Nó đến và phục kích thật lâu ở mé bìa rừng, rồi nhân lúc phù thủy Snape đi hái thuốc, nó nhảy xổ vào, cắn đứt cổ của phù thủy, giết chết ông không chờ một lời trăn trối. Hoàng tử nhỏ ở nhà đợi mãi từ trưa đến tối mịt mà vẫn không thấy người yêu về. Cậu quá nóng ruột, bèn chạy một mạch vào rừng tìm kiếm, ngờ đâu, thứ chờ đợi cậu chính là một cái xác lạnh tanh. Harry gào lên, gục xuống ngực người yêu, tiếng khóc của cậu vang vọng, chạm đến thần linh. Vị thần ấy tên là Merlin. Ngài hiện ra và trao cho Harry một điều ước. Hoàng tử nhỏ xin thần cho mình năng lực để trả thù cho người yêu, dù chỉ giết chết kẻ thù rồi bỏ mạng hoàng tử cũng cam lòng. Merlin cảm động trước tấm chân tình của hoàng tử nhỏ. Ngài hóa phép, tạo một tấm khiên lên người Harry rồi căn dặn. - ---- Hãy khiêu khích đến chừng nào tên phù thủy độc ác vung ra thứ phép thuật hắc ám nhất, đó là khi gã vong mạng.
Harry y theo lời. Hoàng tử nhỏ trèo đèo lội suối, băng qua hết cánh đồng này đến khu rừng nọ, rốt cuộc cũng tìm ra sào huyệt của phù thủy Voldemort. Dứng từ ngoài tòa lâu đài hắc ám, hoàng tử hét lớn.
- Ta - hoàng tử Harry Potter - đã đến đây rồi. Voldemort! Ngươi mau ra đây!
Voldemort xuất hiện ngay lập tức. Lão cười khinh miệt trước thứ nhỏ bé và yếu đuối trước mặt. Lão còn chẳng buồn động tay ngay lập tức. Hoàng tử ghi nhớ lão của Merlin căn dặn. Cậu không ngừng khiêu khích, châm chọc lão phù thủy hắc ám. Cậu nói rằng lão ta hèn hạ, chỉ biết những trò đánh lén, rằng lão chẳng bằng một gót chân của người yêu cậu, rằng thứ lão có thể làm chỉ là nấp sau lưng lũ thuộc hạ tệ hại.
Ngay từ đầu, Voldemort còn chịu bình tâm suy xét mưu đồ của hoàng tử, nhưng dần dà, những lời khó nghe khiến gã điên tiết. Đặc biệt là mối hận phỏng tay trên của Snape chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng lão. Vậy là, trong một phút nóng giận mất đi lý trí, lão phóng ra lời nguyền ác độc nhất.
- Avada Kedavra!
Cũng chính giây phút đó, lời nguyền bị phóng ngược. Voldemort vẫn trợn trừng, ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Lão phù thủy độc ác khét tiếng nhất thời đại, cứ vậy mà tắt hơi thở cuối cùng.
Kể từ đó, chẳng ai tìm thấy hoàng tử Harry nữa. Có người nói rằng, hoàng tử lại quay về khu rừng, sống những ngày còn lại bên nấm mồ của người yêu. Cũng có người nói hoàng tử trở về, quyên sinh để giữ trọn lời thề với phù thủy Snape. Dẫu sao thì chẳng một ai xác thực được, đâu là sự thật chân chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot fanfic Harry Potter
Fiksi PenggemarTruyện ngắn viết về những plot sinh ra từ truyện Harry Potter, được viết ngẫu hứng