Ta càng sợ hãi hơn.
Bây giờ Công chúa điện hạ chỉ giữ lại ta, nàng thật sự muốn trừng phạt ta sao?
Ta không được phò mã trong phủ công chúa sủng ái, bây giờ Công chúa điện hạ là người duy nhất nguyện ý đối xử tốt với ta, cũng bất mãn với ta, liệu ta còn có thể sống sót không?
Không biết từ khi nào, nước mắt đã chảy đầy mặt.
Ta khó có thể kiểm soát được tiếng khóc của mình.
Giây tiếp theo, mặt ta bị một bàn tay trắng nõn thon dài nâng lên.
Ta đối mặt với khuôn mặt rạng rỡ của Công chúa Điện hạ.
Bóng dáng cao lớn trước mặt lại khiến ta có chút choáng váng.
Công chúa điện hạ rất cao lớn, là nữ nhân cao lớn hiếm có của triều Đại Kim, thậm chí còn cao hơn cả phò mã.
Nhưng điều này không thể che giấu vẻ đẹp của công chúa.
"Sao ngươi lại sợ hãi như vậy, lại khóc rồi?"
Công chúa điện hạ khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu, "Bản cung cũng không nói gì nặng lời mà?"
Ta lắp bắp đáp: "Là... là nô, không, là lỗi của thiếp thân, sau này thiếp thân nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của công chúa, xin... xin công chúa thứ tội."
"Tiểu ngoan ngoãn, em như này bản cung nhìn đau lòng chết mất, đừng khóc nữa."
Nói xong, công chúa quỳ xuống trước mặt ta, lấy chiếc khăn tay ở thắt lưng ra, cẩn thận lau nước mắt cho ta.
Giọng nói của nàng ấy dịu dàng: "Nhược Nhược, bản cung không cố ý hung dữ với em, chẳng qua là nhắc nhở cho em thôi, đừng khóc, bản cung không nỡ trừng phạt em, em là được bản cung tự mình đưa đến đây, bản cung thương em còn không kịp đâu."
Có lẽ vì giọng nói của công chúa quá dịu dàng, tiếng khóc của ta dần dần ngừng lại.
"Còn quỳ? Có cần bản cung ôm em dậy không?" Khoé miệng của công chúa hiện lên nụ cười.
Ta vội vàng lắc đầu.
Tuy rằng công chúa điện hạ cao lớn, nhưng để công chúa một nữ tử cao quý như vậy ôm, ta cũng quá đại nghịch bất đạo.
Ta đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu xuống.
Công chúa Điện hạ đứng trước mặt ta, cách ta rất gần.
Công chúa dịu dàng nói: "Nhược Nhược, nhìn bản cung."
Ta vâng lời, ngẩng đầu nhìn công chúa điện hạ.
Đây là lần đầu tiên ta cách công chúa gần như vậy.
Nhìn thế này, ta phát hiện công chúa quả thực rất cao, ta chỉ có thể chạm tới vai nàng ấy.
Cảm giác bị áp bức quá mạnh, ta rụt vai lại.
"Em rốt cuộc sợ ta cái gì? Bản cung lúc nào thì hung dữ với em không? Hửm?"
Giọng nói khàn khàn của công chúa hơi cao lên, đôi mắt nheo lại dường như ẩn chứa tình ý vô tận.
Ta ngơ ngác lắc đầu, không dám nói gì.
Kỳ thật Công chúa điện hạ đối xử với ta rất tốt, ở phủ công chúa này, Công chúa xem như là người đối với ta tốt nhất.
Nhưng vì thân phận công chúa quá cao quý, còn ta sinh ra đã hèn mọn.
Ta chỉ là không thể kiềm chế bản thân không sợ nàng ấy.
Còn có một điểm nữa, chính là Công chúa Điện hạ luôn có thái độ có chút kỳ lạ với ta.
Ta không biết chính xác có gì kỳ lạ, nhưng cách công chúa nhìn ta, luôn khiến ta cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Cái nhìn đó giống như đang nhìn con mồi.
"Không nói?" Công chúa mỉm cười với ta.
Ta bị cái nhìn này của công chúa làm cho sợ hãi, thiếu chút chân nhũn ra lại quỳ xuống.
Công chúa kịp thời đưa tay ra ôm lấy eo ta.
Nàng cười nói: "Bản cung lớn lên trông đáng sợ vậy sao? Lại khiến em sợ ta như vậy?"
YOU ARE READING
TIỂU THIẾP CỦA CÔNG CHÚA
Short StoryTác giả: 金金抱婷婷 Dịch & Edit: Bầu trời sao Văn án Ta là tiểu thiếp không được phò mã yêu thích nhất. Công chúa điện hạ thế mà lại rất quan tâm đến ta. Ta ở phủ Công chúa sống trong sợ hãi, mong được sống bình an trong phủ Công chúa đến già. Sau đó, ta...