4

1 0 0
                                    

Tắm xong, ta cuộn tròn trên giường.

Ta nghĩ đến những gì công chúa đã nói với ta ban ngày, cảm thấy toàn thân khó chịu.

Có lẽ là ảo giác của ta.

Công chúa là nữ tử.

Ta nơm nớp lo sợ trải qua nhiều ngày sợ hãi, ngoại trừ việc thỉnh an công chúa vào mỗi buổi sáng, ta không bao giờ bị công chúa giữ lại nữa.

Ta cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Hôm đó có lẽ là ảo giác của ta.

Công chúa là nữ nhân, sao có thể đối xử với ta một nữ tử khác được?

Cho dù công chúa có thích, thì cũng nên thích thiếu niên công tử chi lan ngọc thụ.

Cuộc sống của ta vẫn như thường lệ, ngày nào ta cũng ở một mình trong căn phòng trống trải.

Tuy rằng vắng lạnh, nhưng hàng ngày có cơm ngon áo mặc, nên sống khá thoải mái.

Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Ta thậm chí còn nghĩ, nếu ta cứ sống như vậy trong phủ công chúa này, thì cũng xem như là một cuộc sống hạnh phúc.

Hôm nay, khi ta tắm xong chuẩn bị ngủ, thái giám Bồi An bên cạnh công chúa lại đến.

Ta sợ hãi mặc áo khoác, quỳ xuống đất.

"Nương tử xin đừng quỳ nữa, Công chúa điện hạ của chúng ta gọi người đến, có chuyện muốn ban thưởng cho người."

Có lẽ thấy ta có chút sợ hãi, thái độ của Bối An với ta rất tốt.

Hắn bước tới, cẩn thận đỡ ta đứng dậy, trên môi nở nụ cười: "Nương tử, đi thôi?"

Ta được một chiếc ghế kiệu đưa đến cung điện của công chúa.

"Nương tử, điện hạ đang đợi người ở bên trong, mời."

Ta nhìn căn phòng trước mặt, cảm thấy có chút sợ hãi.

Căn phòng này là nơi công chúa thường tắm.

Bây giờ công chúa đang tắm lại gọi ta tới, là có chuyện gì chứ?

Ta có chút do dự nhìn vị công công bên cạnh: "Điện hạ đang tắm, thế này không thích hợp lắm?"

"Nương tử, người định từ chối sao?"

Bối An mỉm cười nhìn ta, nhưng trong mắt lại có sự đe dọa.

Ta im lặng rồi chậm rãi nói: "Không."

Khi ta mở cửa bước vào, căn phòng tràn ngập sương mù.

Trong sương mờ ảo, ta nhìn thấy một bóng lưng dày rộng dường như đang ngâm mình trong hồ tắm.

Ta quay đầu lại, đứng yên tại chỗ không dám cử động.

Chủ nhân bóng lưng lên tiếng.

Đó chính là Công chúa Điện hạ.

Ta nghe thấy nàng nói: "Nhược Nhược, lại đây."

Không biết có phải do ta tưởng tượng hay không, nhưng ta cảm thấy giọng nói của công chúa có vẻ khàn khàn hơn trước.

Ta thấp giọng đáp lại, cố gắng giữ vững hơi thở, nhắm mắt chậm rãi bước về phía trước.

Khi ta đến gần hồ tắm, ta nghe thấy một âm thanh "vút".

Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực rất mạnh kéo lại.

Ta rơi vào trong nước.

TIỂU THIẾP CỦA CÔNG CHÚAWhere stories live. Discover now