Chiếc máy nghe nhạc màu xanh kêu lạch cạnh khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nếu ngủ thêm tí nữa e là Megatron sẽ thức trước anh mất, và Soundwave sẽ không để điều đó xảy ra. Vì vậy, anh đã đưa ra một quyết định khó khăn là cử động, vụng về nhảy đến mép tủ đầu giường di chuyển một cách lặng lẽ nhất có thể, đáp xuống sàn mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào trên đá cẩm thạch.Với việc hai người ở Vos, Shockwave và các cuộn băng cassette đã được giao trọng trách giám sát hoạt động ở Tarn - do đó Soundwave đã dành nửa giờ để đọc và tóm tắt tất cả các báo cáo, nhét chúng sạch sẽ vào một tệp nén mà mình sẽ gửi cho Megatron khi hắn tỉnh dậy.
Lúc Soundwave chuẩn bị kéo rèm ra, anh bỗng dưng dừng lại. Không giống như thói quen buổi sáng ở lâu đài, anh không có nhiệm vụ nào khác phải làm. Trên thực tế, không có kế hoạch nào trong chương trình nghị sự cho đến buổi vũ hội tối nay. Các cặp đôi có thể tự do khám phá khuôn viên hoặc dành thêm thời gian để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, nếu họ muốn.
Soundwave cho rằng thêm vài phút yên bình cũng không có hại gì. Và có lẽ, một chút đam mê dành cho bản thân khi lần nữa được ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của Megatron.
Anh biết không nên làm vậy. Nhưng anh có thể, với rất ít hậu quả, Soundwave hạ rèm xuống và cho phép mình ngắm hắn.
Ánh sáng trong phòng rất yếu - rèm Vosian đặc biệt nặng, điều mà Soundwave chắc chắn Megatron sẽ khá thích.
Nhưng Soundwave vẫn có thể nhìn ra những góc nhọn trên khuôn mặt Megatron từ ánh sáng mờ của ống kính được đóng chặt. Chiếc mũi dốc nhẹ nhàng, góc hàm khỏe khoắn và sức mạnh tuyệt đối tỏa ra từ khung hình của vị vua ngay cả khi đang nghỉ ngơi; Soundwave ngưỡng mộ tất cả.
Lông mày hắn hơi nhăn lại, có thể là do sự trào ngược điện tích gây ra, Soundwave thật muốn chạm tới và làm phẳng nó như thể anh có đủ khả năng lấy nó ra khỏi bộ xử lí của Megatron rồi ném vào không khí vậy. Chúa của anh xứng đáng được ngủ ngon.
Đồng hồ bấm giờ của Soundwave kêu lách cách, báo hiệu đã đến lúc thức dậy. Anh dừng tay lại - dù sao thì việc chạm vào Lord Megatron trong lúc nghỉ ngơi sẽ vượt qua ranh giới đằng sau những cánh cửa đóng kín này.
Thật ngu ngốc khi ảo tưởng về một điều tầm thường như vậy.
Anh tách rèm với một lực mạnh mất kiểm soát, ánh nắng chói chang xuyên qua căn phòng. Megatron càu nhàu để tỉnh táo, bằng lòng nằm yên nhất có thể, như kiểu muốn ánh sáng biến mất một lần nữa.
“Chào buổi sáng, Lord Megatron”.
“Rmph....”.
Soundwave nhẹ cong môi, ngồi bên mép giường, cẩn thận để không làm phiền hắn cuộn người vào trong chăn nướng thêm một tí.
“Bữa sáng sẽ được phục vụ ở nơi thuận tiện nhất cho chúng ta. Hay ngài muốn gác lại hết mọi thứ để được ngủ ở đây?.
"Không không ! Chúng ta nên xuất hiện quanh khuôn viên lâu đài trước buổi khiêu vũ để chắc chắn không có vấn đề gì về tình yêu và sự tận tâm của mình dành cho nhau”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transformers ] Hệ Tư Tưởng Về Những Con Robot
Fanfiction- Bổn cung vã quá nên mang trên Ao3 về dịch. Allcp - nhưng hơi nhiều MEGASOUND - vì bổn cung thích thế =)))) - Sẽ có nhiều tình tiết không đúng hoặc sai sự thật do tôi tự tạo ( vì đây là fic nên chuyện đó rất bình thường ) ngoài ra có thể tính cách...