Like the Rock of Gibraltar

69 3 0
                                    


[ Transformers AV ]

Tóm tắt : Nemesis có một đài quan sát rất lãng mạn.

Tác giả : @millstonetooth

___________

Tại sao con tàu chiến du hành vũ trụ lại cần một đài quan sát nhỉ ?

Đó là sự trớ trêu mà Megatron không thể bỏ qua. Dường như hắn chỉ mới đến thăm đài quan sát một lần trước đây, trong lễ khánh thành. Megatron không nhớ ai đã đề xuất việc bổ sung, hoặc tại sao hắn lại chấp thuận.

Nó cũng nằm ẩn mình trong một phần của con tàu mà hắn hiếm khi tìm đến; ngay phía sau một góc boong trên cùng với trần nhà có cửa sổ hình vòm chiếm hơn nửa diện tích căn phòng và áp sát vào không gian rộng lớn.

Cửa sổ cong có thể điều chỉnh độ mờ đục, với các tùy chọn để xem qua kính trong suốt vào hỗn hợp các vì sao và khí vũ trụ đầy màu sắc mà Nemesis lao ra khỏi, hoặc nguồn cấp dữ liệu cố định, phản chiếu bầu trời của Cybertron trước chiến tranh.

Hiện tại, Megatron đang nhìn vào một hoàng hôn bầm dập phía trên Kaon từ 4 triệu năm trước: u ám, bụi bặm, và hơi ngạt thở bởi ô nhiễm ánh sáng. Như hắn vẫn nhớ, nó không kém phần đẹp đẽ theo cách không hoàn hảo, một nét đẹp thô sơ của riêng nó.

Megatron không ngờ Kaon lại được ghi nhận trong đơn vị dẫn đường nhỏ khảm trên cửa, hắn thấy mình đang ngửa đầu ra sau, cổ ngẩng lên mơ màng khi bầu trời đẹp đẽ, bẩn thỉu của tuổi trẻ nhìn lại mình, thật vô cảm, cũng thật im lặng làm sao....

Megatron nuốt nước bọt, nhanh chóng chuyển sang bầu trời ít bị cản trở bởi lịch sử đau thương và hỗn loạn hơn. Thay bằng Helix lấp lánh phía trên mình.

Megatron ngồi xuống một chiếc bàn kê sát mép cửa sổ, để đường cong của bầu trời tự động móc vào phía trên. Hắn duỗi người ra với tiếng rên rỉ thỏa mãn, ngả nặng nề vào chiếc ghế.

"Ngồi đi, Soundwave" Megatron nói với cửa sổ. Hình ảnh phản chiếu của Soundwave đông lại, đi vòng qua mép chiếc bàn nhỏ nơi Megatron đang yên vị, nhưng anh không ngồi vào chỗ được đưa cho. Megatron liếc nhìn người bạn đồng hành của mình, môi sắc liền  nhếch lên.

"Cái ghế sẽ không cắn ngươi đâu mà.." Megatron hỏi thêm "...Hay ngươi sợ ta sẽ cắn ngươi?".

Những lo lắng đang kìm hãm Soundwave cuối cùng cũng được giải tỏa, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

[ Không. Megatron: không phải là mối đe dọa đối với Soundwave ].

"Người ta sẽ bảo ngươi kiêu ngạo vì sự tự phụ đó đấy" Megatron trầm ngâm, rồi vui vẻ giả vờ nhe răng với Soundwave "Tin ta cắn thật không?".

Tư thế của Soundwave vẫn bình tĩnh nhàn nhạ, đầu anh nghiêng theo cách mà Megatron trìu mến nhận ra đó là nụ cười. Tấm che mặt lấp lánh màu tím ấm áp trong ánh sáng giả mờ ảo của Helix, và nếu có bất kỳ quang học nào, Megatron cho rằng chúng sẽ nhăn lại vì thích thú.

"Tôi biết rồi" Soundwave nói, không còn giọng điệu cộc lốc nữa. Spark của Megatron bùng lên vì tự hào; đó là dấu hiệu cho thấy sự tin tưởng và thoải mái của Soundwave khi anh bỏ đi cách nói chuyện cứng nhắc, trang trọng của mình. Megatron duỗi chân phải ra một cách khó chịu vào không gian riêng tư của Soundwave, và gõ nhẹ bàn chân của mình vào bên bắp chân của người bạn đồng hành. Buộc chàng gián điệp phải ấn trở lại vào sự đụng chạm, lớp mạ của hắn liền ấm áp rung lên.

[ Transformers ] Hệ Tư Tưởng Về Những Con RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ