Đưa chị Amaryllis

128 24 0
                                    

Năm 1896

"4 năm rồi sao..."

Quay lại Anh Quốc vì công việc, ngay sau khi họp xong tại quốc hội về cuộc chiến tranh sắp tới chàng chỉ muốn ra ngoài đi dạo ngắm phố xá nơi thân thuộc. Khung cảnh vẫn còn đây nhưng vẫn thiếu thiếu gì đó... à... là cảm giác ấy...

Trong tim tôi vẫn nghe giọng của người

Minji đi đến vườn hoa Kew, nghe theo con tim thật không sai, nó đã dẫn anh tới nơi nó muốn để nó muốn sống lại cảm giác ấy cùng anh.

"Minji?!"

"Tiểu thư Hanni... thật tình cờ"

Hanni mặc chiếc váy phồng có thắt nơ sau lưng, hai tay cầm ô che nắng. Gặp Minji được ở đây là điều cô không ngờ trước.

Con tim đập lại rồi, chàng biết nói gì tiếp đây, những câu chàng định nói khi gặp lại tan biến đâu mất rồi?

Còn cô, cô có chút vừa giận vừa vui với anh, giận vì anh vẫn chưa có một lời giải thích nào khi bất ngờ rời đi, vui vì anh vẫn còn khỏe mạnh.

"Ngài tới Anh chơi sao?"

"À không, tôi có chuyện nên mới quay lại đây, tiểu thư dạo này thế nào"

"Haha, tôi vẫn như trước đây thôi..."

Hanni nhìn Minji, khóe mắt cô bắt đầu lộ ra những giọt nước hận anh rơi trên gò má hay cười của cô. Chàng bối rối lại gần ngỏ ý muốn đưa khăn tay cho cô nhưng sao càng lại gần cô càng lùi sau.

"Tiểu thư Hanni à, xin hãy dùng để lau nước mắt"

"Tôi biết sao mình lại khóc thưa ngài, xin ngài đừng làm những hành động này với tôi nữa, ngài nên cẩn thận hành vi cử chỉ của ngài"

"Hanni? Sao tiểu thư lại nói câu đó với tôi? Chúng ta trước đây đều thoải mái điều này mà?"

"Ừm nhưng đó là trước đây, người có biết người đã để cho tôi sự mất mát lớn đến mức nào không? Tôi đã viết rất nhiều thư cho ngài! Chỉ mong chờ lời hồi đáp thôi cũng không có!"

Minji khó hiểu, chẳng phải câu đó phải để anh nói mới đúng sao? vậy những bức thư anh viết biến đâu mất rồi? thư của cô anh cũng không có nổi một phong?

"Haha, tôi đang nói gì thế này..."

Hanni nghĩ chắc chỉ có mình cô đơn phương thích anh nên mới hành động thái quá vậy.

"Xin thứ lỗi cho tôi thái tử, tôi phải rời đi rồi"

"Khoan đã Hanni!"

Chàng cầm lấy tay cô nhưng đã bị cô gạt ra.

"Xin ngài hãy giữ ý tứ! tôi đã đính hôn rồi"

"Đính hôn?! Tôi không tin!"

"Ngài đừng gặp tôi nữa, ngài trung úy"

Nghe những lời nói là như đứng dưới mưa đá, mỗi hạt đều là một đau đớn nhỏ bé nhưng tạo nên một thương tổn lớn, chàng không nói gì nữa mà chỉ quay người rời đi để cô lại phải nhìn mình lần nữa biến mất.

"Tôi muốn nghĩ rằng chuyện tình này vẫn chưa kết thúc, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại và cuối cùng làm cho nó đúng"

Đưa chị AmaryllisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ