Chương 1: Gặp gỡ

99 13 2
                                    

Màn đêm u tối càng trở nên ma mị hơn dưới màn sương mờ ảo, sương đêm dày đặc che mất tầm nhìn. Trong màn sương ấy, một ánh sáng mờ nhạt đang le lói di chuyển như những chú đom đóm đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân thấp sáng màn đêm.

Ping Orbnithi nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng trong lòng đang không ngừng trấn an bản thân giữ bình tĩnh. Anh từ từ tiến lại gần nơi phát ra ánh sáng.  Nhưng đột nhiên anh vấp phải một hòn đá làm anh ngã lăn quay. Anh vội vã đứng lên, ngửa đầu nhìn cành cây đung đưa trong gió.

Từng cơn gió lạnh ùa đến mang theo tiếng quạ kêu quác quác làm cho anh không khỏi dựng hết da gà. Anh lấy tay kéo áo khoác lên bọc lấy thân thể đang không ngừng phát run.

"Vi vu .... vi vu...." một cơn gió thổi đến làm rơi từng cánh mộc miên. Dưới tàn cây xuất hiện thêm một bóng người. Ping Orbnithi tưởng mình bị hoa mắt, anh lấy hai tay dụi dụi mắt nhưng bóng người ấy dường như càng ngày càng rõ nét hơn. Trong màn sương ảo dịu với chút ánh sáng le lói, một bàn tay khẽ vẫy vẫy gọi anh. Dưới ánh đèn, bàn tay kia dường như trắng sáng một cách lạ kỳ. Tay thon dài như búp măng, thoạt nhìn trông như bàn tay con gái, mười ngón tay nhọn hoắt được phủ một sơn màu đỏ sặc sỡ càng làm tăng thêm phần quỷ dị.

Ping Orbnithi sợ hãi lui về phía sau vài bước nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía hình bóng kia. Chủ nhân bàn tay từ từ đi về phía anh, cả người dần dần lộ ra. Tóc đen như mực được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cong cong cùng hàng mi cong vút, dáng người dong dỏng cao. Anh mặc bộ suit màu trắng, trên ngực áo cài một bông hồng đỏ. Anh ta nhìn Ping trìu mến.

"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong vườn nhà tôi?" Ping Orbnithi lấy hết can đảm hỏi.

Người đàn ông ấy không nói gì chỉ dịu dàng nhìn anh. Anh ta từ từ tiến lại gần, trên người anh có một mùi thơm kỳ lạ. Làn hương thơm ấy như hòa quyện cùng hương hoa mộc miên lặng lẽ theo không khí xông thẳng vào khoang mũi Orbnithi.  Anh ta tò mò quan sát Ping từ đầu đến chân.

Bỗng anh hơi nhăn mặt, dường như là bất mãn điều gì đó, móng tay đâm nhẹ vào ngực Ping, giọng đậm mùi oán trách: "Chàng đến chỗ ta, còn hỏi ta là ai?"

Ping ngơ ra, người đàn ông tức giận hừ một tiếng, xoay người bước đi. Trước khi biến mất trong màn đêm, anh ta quay đầu lại tặng cho Ping một nụ cười ngọt ngào: "Ta chờ chàng đã 300 năm."

~~~~~

Tiếng chuông báo thức réo rắt kêu kéo anh thức dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ. Anh xoa xoa đầu, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cây hoa mộc miên trong sân vẫn đứng đó, sừng sững đón ánh nắng ban mai. Không gian như tái hiện lại giấc mơ đêm qua của anh. Chỉ thiếu bóng dáng chàng trai nọ.

Gió qua khung cửa sổ lùa vào trong phòng thổi tấm rèm cửa số đung đưa. Hơi sương lành lạnh theo gió bay vào trong phòng mang theo hương mộc miên quyến rũ. Ping Orbnithi hít một hơi thật sâu, lòng miên man nghĩ về giấc mơ tối qua.

Người đàn ông kia? Ping lại ngẩng người. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh. Trong cơn hoảng loạn, Ping hét toáng lên "A......."

Người kia bị phản ứng của anh làm giật mình, nhảy lùi về sau. Lee sợ hãi nói: "Anh không khỏe à? Em gọi mãi không thấy anh trả lời?"

"Làm anh mày giật hết cả mình, sao mà đi đứng không phát ra tiếng động gì cả? Cứ như ma ấy."

"Em nói anh mơi đúng ấy! Mới sáng sớm hét toáng lên làm người ta hết cả hồn."

"Tối qua mày có thấy gì là không?" Ping dè dặt hỏi Lee.

"Có." Lee dõng dạc nói. "Khu nhà này yên tĩnh nên tối qua em ngủ ngon lắm!"

"Ừ" Ping thở dài một tiếng trả lời. Anh an ủi mình "tất cả chỉ là mơ thôi, không nên tự mình dọa mình sợ. Ai mà không có giấc mơ kỳ lạ chứ."

Tiêm một liều thuốc an tâm cho bản thân xong, anh cùng thằng em của mình bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị cho một cuộc sống tươi đẹp cùng những dự định hứng khởi trong tương lai.

Hết chương 1

Trăng dưới nước, hoa trong gương [PingxNut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ