Chương 2: Người đẹp

81 18 3
                                    

Trăng đã lên cao, ngoài vườn tiếng gió thổi xào xạc. Từng cơn gió lùa vào cửa sổ mang theo hương hoa mộc miên. Trên giường Ping đang chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ anh nhìn thấy một bóng người, là người đàn ông hôm qua. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không sợ hãi nữa. "Sao anh vào được đây?" Ping nêu lên thắc mắc của bản thân.

Người đàn ông nhìn đèn ngủ trên tường rồi nhìn vào Ping. "Tôi vốn dĩ ở đây mà." Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Orbnithi. "Tôi nhìn anh rất lâu, tôi phát hiện anh cười lên rất đẹp trai, mau cười một cái cho tôi xem." Nói rồi anh ta dí sát mặt vào gương mặt đang cạn lời của Ping.

 
Supanut nhìn biểu cảm đứng hình của Ping, đôi mắt câu hồn cười híp lại. Y vội vã thúc giục "Mau, mau cười cho ta xem."

"Đúng là một con người kỳ lạ." Ping Orbnithi nghĩ thầm.

Nut vẫn nhìn anh, giọng nói của anh nhẹ nhàng, ngọt lịm như rót mật vào tai: "Nói cho ta nghe, vì sao chàng lại lạnh lùng với ta."

"Vậy nói cho ta nghe, anh là ai?" Cuối cùng Ping đã lấy lại được tâm trí của mình.

Đôi hàng mi đen dài cong vút khe khẽ chớp như cánh bướm đang vi vu dạo chơi trên gương mặt xinh xắn, đôi lông mài đẹp như tranh vẽ khẽ nhíu lại. Đôi mắt đen láy, trong vắt như như mặt hồ mùa thu, sóng mắt đung đưa mang theo sự quyến rũ mê hồn toát lên vẻ thất vọng không hề che giấu. Đôi môi khẽ mấp máy: "Chàng vẫn không nhớ ra ta. Cuối cùng chàng vẫn chọn quên ta."Supanut tức giận hừ một tiếng, xoay người bước xuống giường.

Như có cái gì đó thôi thúc, Ping vội vàng kéo người lại. Anh vội vàng giải thích: "Không phải ta muốn quên, anh mau gợi ý cho ta biết với."

"Nếu chàng thật tâm muốn biết thì hãy đi theo ta."

Ping bước theo Nut trong vô thức, cảnh vật phía trước trở nên mờ mờ ảo ảo, kỳ dị như đang bước vào cõi âm ty. Anh nhận ra trên đường đi ngoại trừ thảm hoa màu đỏ dưới chân, hai bên đường được bao bọc bởi hoa bỉ ngạn đỏ rực. Đi hết con đường, anh theo Nut vào một khoảng sân, Ping chợt nhận ra đây chính là chỗ anh gặp Nut trong giấc mơ.

Supanut chậm rãi đi phía trước, Ping đuổi theo thật sát phía sau. Anh nhìn theo bóng lưng của y, cảm giác quen thuộc chợt ùa về. Hình bóng này, mình có quen người này sao?  Ping thất thần dõi theo bóng lưng của nam nhân ấy, bối rối nghĩ.

Hai người đi vòng qua cây mộc miên, đi đến một chòi nghỉ mát ở giữa khu vườn. Supanut dừng lại, Ping cũng lập tức ngừng bước chân, y quay lại nhìn anh. Trong giây lát anh cảm thấy dường như mình đã hiểu ý của người đàn ông. Anh vội vàng bước lên sóng vai cùng Supanut. Anh nghe thấy một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai: "Chàng đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng cái gì?" Ping dùng ánh mắt cậu học sinh đang không hiểu giáo viên đang hỏi gì nhìn Supanut. Y khẽ cười nói: "Sẵn sàng nhận thức chúng ta là ai?".

Ping không nói gì nữa, anh kiên định cho Supanut một cái gật đầu.

Khung cảnh trước mắt thay đổi. Hồ sen phía trước chòi nghỉ mát ra hoa, cả một đầm sen nở rộ.
Trong đình có hai người đàn ông đang trò chuyện cùng nhau. Cả hai người đề mặc trang phục cưới trang trọng. Tiếng nói như có như không truyền đến bên tai Ping.

"Chàng đến đây làm gì? Hôm nay chàng phải đi đón dâu mà."

"Ta đến tìm em." Người đàn ông còn lại buồn bã nói. "Em mới là người ta muốn chung sống cả đời."

Supanut nức nở: "Ta tin chàng mà. Chàng mau về đi trước khi họ đến đây."

"Có đi cũng là chúng ta đi, ta không thể để em ở lại đây." Ping nóng nảy nắm lấy tay người còn lại.

"Em không thể rời khỏi nơi đây, cả đời cũng không thể rời khỏi nơi này."

"Tại sao? Em không muốn rời đi cùng ta sao?"

Supanut lắc đầu: "Không phải, nhưng em không thể đi, em phải ở lại trấn giữ nơi này."

"Em không phải là người." Ping run run hỏi.

"Phải." Supanut nghiêm túc gật đầu.

"Thật sự không phải là con người à?" Ping không thể tin hỏi lại lần nữa.

"Thật mà." Nut khẳng định lại, vội vã thúc giục Ping: "Ta có linh cảm họ sắp đến đứa chàng đi, chàng mau đi đi trước khi quá muộn."

Ping nắm lấy tay Nut, đặt lên trán y một nụ hôn. Anh lưu luyến không rời nói: "Em hãy chờ ta, dù bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp ta cũng sẽ trở về tìm em." Anh chăm chú nhìn vào gương mặt người thương như muốn khắc sâu bóng hình ấy vào trái tim anh.

Hết chương 2

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trăng dưới nước, hoa trong gương [PingxNut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ