Chương 1

90 9 1
                                    

"Mày thì giỏi rồi! Tao nuôi mày lớn từng này, khổ cực như thế này mà mày đối xử với tao như thế à? Mà có giỏi thì ra khỏi cái nhà này cho bố mày nuôi!" Người đàn bà trung niên hét lên đầy giận dữ, không kìm nổi được bực tức mà tát nó một cái. Khuôn mặt người phụ nữ đầy cau có phẫn nộ nhưng cũng có những giọt nước mắt lăn trào trên má khiến nó không khỏi bức bối và tội lỗi trong lòng. Là lỗi của nó. Phải rồi, luôn là lỗi của nó mà.
"Mẹ đừng có nhắc tới bố như thế nữa!" Nhưng nó cũng không kìm lại được sự ấm ức mà hét lại, dù biết điều đó có thể làm mẹ giận dữ và khóc nhiều hơn. Chỉ là nó không thể hiểu được, bố và mẹ đã li hôn từ lâu như vậy mà sao mẹ vẫn ghét cay ghét đắng bố như thế? "Sao lúc nào mẹ cũng nói về bố như thể bố là một hình phạt đối với con vậy? Bố là bố của con cơ mà?"
"Ừ, rồi, mày thích bố mày hơn chứ gì? Cái thằng bố mày chỉ toàn giỏi nói mồm thôi! Còn tao thì lúc nào cũng khó chịu nên mày thích bố mày hơn chứ gì?" Mẹ nó đỏ mặt bừng bừng vì tức tối rồi đập bàn một cái.
"Không phải! Con...con..." Cổ nó như có gì đó nghẹn lại, khiến nó không thể nói được. Nó không muốn phải giải thích cho người phụ nữ trước mặt nó tí nào cả, vì nó biết rằng có nói gì thì mẹ luôn là người đúng.
"Rồi, mày thích làm gì mày làm đi, thích về ở với bố thì ở!" Nói rồi mẹ nó đùng đùng quay người rời khỏi phòng, tay chùi nước mắt.
__________________

Mẹ kiếp, lại là tại nó. Nó lại làm mẹ khóc rồi. Đáng lẽ nó nên im lặng, đáng lẽ nó không nên thân thiết với bố nhiều như vậy. Nó ngồi rúc ở góc phòng, tay ôm đầu gối trong khi khẽ khóc thầm. Quả nhiên, nó đáng lẽ không được sinh ra thì đúng hơn, nếu như vậy thì bố mẹ nó đã không cần phải vất vả và khổ sở như vậy.
__________________

Nó có thể cảm nhận được vị mặn của biển từ những làn gió buốt ngang qua khiến mái tóc đen ngắn của nó phất phơ và cái lạnh về đêm làm nó không khỏi rùng mình liên tục vì lạnh. Sóng vỗ về dạt dào tới tận đầu gối nó khiến cả người nó gần như ướt sũng. Môi nó tím lại, khẽ run rẩy trong khi một bên vai nó hơi trễ xuống vì đeo túi đàn. Đôi mắt đen nó đỏ hoe và thâm quầng dưới mắt khiến trong ánh mắt nó lờ đờ và trống rỗng hơn khi nó nhìn về bầu trời đen thẳm với ánh trăng loang lổ cùng những ngôi sao bé xíu xa xăm kia không ngăn nó khỏi cảm thán "Chà, đêm nay trăng đẹp thật..." Nó chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng ngắm nhìn biển về đêm như vầy khiến trong lòng nó có chút dao động. Có lẽ sẽ thật tuyệt nếu như nó hoà mình thành một với dòng nước biển và trôi đi những gì còn xót lại về sự tồn tại của nó ở thế giới này...
"Như ngươi muốn nhé~"
Một giọng nói kì lạ vang lên bên tai nó khiến nó giật mình, quay đầu nhìn xung quanh để tìm xem ai là chủ nhân của giọng nói đó. Rồi đột nhiên một cơn sóng thần xuất hiện giữa biển trời tĩnh lặng, vồ tới người nó khiến nó không kịp tránh và để rồi bị nhấn chìm trong nước biển thẳm và tăm tối...
__________________

"Này, tỉnh lại đi!" Một giọng nói cộc cằn vang lên khiến nó lờ mờ tỉnh giấc. Nó khẽ nhíu mày vì ánh sáng rồi ngước lên nhìn xung quanh trong khi đầu óc vẫn còn trống rỗng. Trước mặt đó là những người kì lạ mặc giáp đỏ như những người lính ngày xưa, và người vừa nói chính là người nổi bật nhất trong đám người bọn họ bởi vết sẹo trên mắt và vẻ mặt ngạo nghễ đẩy khó chịu. Đặc biệt là, tất cả bọn họ đều đang chĩa giáo vào nó trong khi người nó ướt sũng và bẹp dí ở trên sàn...
"Hả...Cái gì...vậy?" Lúc này nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đủ nhạy bén để biết đây không còn là chuyện bình thường nữa rồi...
"Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi là ai hả? Một thuỷ nhân? Hay là đồng bọn với tên Thế Thần đo? Trả lời ta mau!" Giọng nói gắt gỏng của tên mặt sẹo chân thức tới mức mắt nó trợn to ra vì bất ngờ, tâm trí dần hoạt động trở lại
"CÁI...CÁI QUÁI GÌ???"

[Đn ATLA] The girl who knows the futureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ