Chương 5:

426 43 1
                                    

- Xong rồi hả? - Lâm Tĩnh đút nhanh điện thoại vào túi áo trước ánh mắt nghi hoặc của anh, cô giả vờ ngó nghiêng xung quanh- anh vất vả rồi ha ha..

Môi Tống Ngã hơi mím lại một chút, có lẽ do nơi này đông người nên cũng không định làm loạn, nhưng bất quá lại càng cảm thấy trong lòng cứ như có tầng thuỷ triều dâng lên từng hồi. Lâm Tĩnh cảm thấy bầu không khí này càng lúc càng không ổn, đành nghĩ tạm một kế hoà hoãn lại.

- Ờm.. chiều nay Trương Khuê cũng có vai diễn, anh nhất định phải thể hiện cho tốt đó nha. - Cô vỗ vỗ vai Tống Ngã vài cái để động viên.

- Cô cảm thấy tôi không đủ khả năng để đứng chung ống kính với anh ta sao?- Tống Ngã hơi nhích người sang bên cạnh như thể tay cô mang theo mầm mống bệnh lây nhiễm, khoé miệng nhếch lên một cái rất nhanh.

Vậy tại sao anh vẫn không thể đạt được vị trí ảnh đế số 1? Lâm Tĩnh lập tức đen mặt, nhưng vẫn cố gắng để lại một nụ cười hết sức gượng gạo trước mặt Tống Ngã, cô chỉ hận không thể nói cho hắn biết hiện tại trông hắn ấu trĩ đến mức nào.

- Sao có thể chứ? Nếu anh mà có lấy một điểm thua kém anh ta thì cũng chỉ trách tôi bất cẩn không biết trời cao đất dày mà thôi - Lâm Tĩnh lùi lại, bất giác tự cảm thấy ghê tởm lời nói vừa được phun ra từ chính miệng mình.

Tống Ngã vẫn chưa hết bực bội, lời lọt vào tai anh cứ như cái gai đâm sắc nhọn khiến anh không khỏi phỉ nhổ. Chưa bao giờ Tống Ngã ghét con người tên ' Trương Khuê ' này đến như vậy.

- Cô có vẻ mong được gặp anh ta lắm nhỉ?

Lâm Tĩnh ngơ người, ù ù cạc cạc mà sử dụng kĩ năng ' nhìn mặt đoán ý' lão luyện của mình. Nhưng dường như đối với tên khó ở trước mặt thì nó đã trở nên vô dụng. Cô đành cười trừ cho qua chuyện rồi cúi xuống lấy một chai nước suối mát lạnh trong thùng đá đưa cho anh.

- Thật ra hiểu biết nhiều cũng tốt mà - Lâm Tĩnh cũng lấy một chai nước khác lên, không muốn tiếp tục dây dưa với Tống Ngã nữa.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt cực đoan đến khó tin của Tống Ngã thì Lâm Tĩnh bỗng cảm thấy mình đã chọn sai đáp án trong chương trình cảm tử này, đáp án anh ta muốn có lẽ là một câu tâng bốc anh ta lên tận trời xanh, ít cũng phải giống Tề Thiên Đại Thánh nhiều cũng ngang ngửa Phật Tổ Như Lai để người người sùng bái, tranh treo khắp 8 con phố mới hả dạ.

Lúc này, Tống Ngã dường như muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp ra đã bị một câu " Chuẩn bị" rõ mồn một của đạo diễn Lâm cắt ngang khiến Lâm Tĩnh mở cờ trong bụng, cô không giấu nổi vẻ vui mừng mà khẽ đẩy anh về phía trường quay một cái.

- đến giờ rồi, thật là, đạo diễn Lâ—

- Tống ca! - Không biết từ đâu vọng tới giọng nói trong trẻo pha chút trầm lắng của Lăng Lam, thu hút sự chú ý của rất nhiều người kể cả cô, đang tiến gần tới vị minh tinh khó ở này. Vẻ mặt bừng sáng như thấy một idol thứ thiệt.

- Bây giờ mới có cơ hội để nói chuyện với anh -Lăng Lam không ngại để lộ bộ dáng ngại ngùng trước mặt Tống Ngã, lấy từ trong túi áo ra một cây bút mới cứng kèm theo tấm poster in hình Tống Ngã đang mỉm cười dịu dàng như anh đào mùa xuân. - Em hâm mộ anh đã lâu rồi, anh.. anh kí giúp em được không ạ!?

-? - Bất ngờ quá đi.

Tống Ngã từ từ hạ mắt xuống tấm poster mới cứng trên tay Lăng Lam, mắt khẽ nheo lại trong tíc tắc.

Thấy hắn chần chừ, Lâm Tĩnh vội huých nhẹ lưng anh giục mau mau cầm lấy đi. Thật là, hắn muốn ngày mai tên mình sẽ được lên trang nhất sao? tiêu đề" Đại minh tinh tỏ thái độ khinh bỉ đàn em" hay " Tống Ngã tự cao, liệu đây có phải mâu thuẫn cá nhân gì?". Thú thật chính cô cũng mong tên hắn ta sẽ lên trang nhất. Nếu phải viết chính tay cô sẽ là người đăng a.

Tống Ngã nhận thấy cái huých nhẹ từ sau lưng dội tới, đưa tay cầm lấy poster với một nụ cười nhẹ. Đầu bút di chuyển một chút, rất nhanh đã tạo thành chữ kí nhỏ nhắn bên dưới góc phải tấm hình. Trông rất nghệ thuật.

- Đây. - Tống Ngã đưa lại cho Lăng Lam, nụ cười giả tạo kia- theo Lâm Tĩnh thấy đương nhiên chưa được thu hồi.

- A, em cảm ơn..!- Lăng Lam không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói. Cẩn thận cầm lấy tấm hình. Lại đưa mắt nhìn Tống Ngã một cái.
- Em.. lát nữa nếu anh rảnh có thể cùng em dùng cơm không ạ? không thì tối cũng được ạ!

- Không thể.

Chưa kịp vui mừng vì thoát được bữa nấu cơm, Tống Ngã đã dập tắt suy nghĩ đó của cô bằng một câu khẳng định chắc nịch.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng cả ngày hôm nay tôi đều bận rồi. Bữa tối lại càng không thể.

Lâm Tĩnh nghi hoặc nhớ lại lịch trình làm việc, hắn đâu có bận gì?

Lăng Lam cũng không níu kéo nhiều, cảm ơn một tiếng rồi quay lại trường quay. Lâm Tĩnh đưa tay lên ấn đường xoa xoa, nhìn không khí ồn ào này đột nhiên muốn về nhà một chuyến.

- Tối nay ăn tôm càng cay đi.- Tiếng Tống Ngã lọt vào tai cô, hờ hững liếc cô một cái rồi lại quay ngoắt đi như đang giận dỗi.

-.....- Con mẹ nó. Hoá ra không đi là vì muốn ở nhà hành hạ cô sao?

- Vậy để tôi đi mua- Cô ngán ngẩm đáp lại.

- Lát nữa cùng đi, tôi cũng có một số đồ cần mua nữa. - Tống Ngã quay lưng theo hướng Lăng Lam vừa đi, máy quay đã chĩa vào anh còn có cả dàn trang điểm hùng hậu chạy tới.

Lâm Tĩnh nhíu mày, đi siêu thị cùng Tống Ngã?

———————————

T/g: Định để tháng 7 viết mà thoi rảnh lúc nào viết lúc ấy vậy🤓
Mọi người qua ủng hộ truyện khác của mình nữa nha💕 yêu yêu<3

[ Nữ Công] Mèo xù, còn muốn giả vờ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ