Chương 3:

486 66 4
                                    

- Lâm Tĩnh, cô đây rồi - Vừa bước vào trường quay thì tiếng đạo diễn Lâm đã vọng tới.

Lâm Từ Nhiệm là một đạo diễn có tiếng trong giới phim ảnh, những bộ phim do ông đạo diễn đều thu lại một nguồn lợi nhuận khủng, có khi số tiền thu hồi còn thêm mấy con số không so với vốn đầu tư phim ban đầu. Vậy nên, những diễn viên trong dự án lần này của Lâm Từ cũng không phải hạng xoàng, phần lớn đều là gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz, không thì cũng phải là con ông cháu cha bao đời.

Lâm Từ bước tới chỗ cô với cái bụng bia ục ịch, dưới chiếc áo phông bó sát vào da trông thật khó chịu làm sao. Cứ cảm giác nó bóng lên theo từng chuyển động của ông ta vậy. Lâm Từ dừng lại, cách cô 2 bước chân nhỏ rồi đưa cho Lâm Tĩnh một xấp giấy dày cộp được ghim tạm mấy cái vào góc như muốn bung ra bất cứ lúc nào.

- Đây, lát nữa cô đưa cái này cho Tống Ngã. Lời thoại đấy.

Lâm Tĩnh liếc qua xấp giấy khủng bố trên tay, thầm nghĩ ông không thể tách ra từng xấp nhỏ hơn được sao? Xong cũng gật đầu cho qua trước khi Lâm Từ phân phó cô làm thêm một công việc vặt vãnh nào đó.

Lâm Tĩnh muốn nhanh nhanh đưa lời thoại cho Tống Ngã rồi tìm chỗ nào mà đánh một giấc, mặc dù từ lúc bước vào trường quay số phận của cô đã gắn liền với hai chữ " làm việc". Dù sao cũng không ai đánh thuế ước mơ cả.

Khi rẽ vào phòng trang điểm, nơi đầu tiên Lâm Tĩnh hạ tầm mắt chính là tên sếp khó ưa kia, đơn giản vì hắn dường như phát ra ánh hào quang trong phòng vậy mặc dù mới nhìn qua bóng lưng. Lâm Tĩnh bước đến đặt xấp giấy lên bàn, Tống Ngã vẫn giữ nguyên mặt cho chuyên gia trang điểm nên chỉ tiện nhìn cô một cái rồi lại nhìn xấp giấy khủng bố kia.

- Cái gì vậy? - Tống Ngã hỏi

- Lời thoại đó, Đạo diễn Lâm vừa đưa - Cô đáp lại, bỏ qua khuôn mặt sốc muốn chết của hắn. - Đừng nhìn tôi như vậy, muốn hỏi anh đi mà hỏi đạo diễn Lâm ấy..

Tống Ngã mấp máy môi chưa biết phải thốt ra câu gì cho diễn tả hết tâm trạng đau khổ của mình hiện tại, hết nhìn xấp giấy rồi lại nhìn Lâm Tĩnh, cũng chịu thôi.

Lâm Tĩnh vô tình đưa mắt sang người đang được trang điểm bên cạnh, chỉ thấy sống mũi cao kéo đến hàng mày kiếm thanh tú uy nghiêm, thật sự rất hài hoà, không quá mỏng cũng không quá dày. Từ góc độ Lâm Tĩnh mà nhìn xuống lại thấy bờ vai rộng rãi cùng ngón tay thon dài lướt qua trên màn hình điện thoại hết sức nhàn nhã. Mới liếc qua cũng biết chắc chắn anh ta sinh ra để dành cho giới nghệ sỹ.

Lâm Tĩnh tiến về phía ghế salon ở góc phòng trong lúc đợi Tống Ngã, ngồi xuống và lấy điện thoại ra xem một vài video giải trí trên mạng xã hội. Thế giới này nhìn lại cũng không khác thế giới cũ lắm, chỉ xuất hiện thêm thứ giới tính kia là mới mẻ đối với Lâm Tĩnh. Cái gì mà Omega rồi lại Beta, cũng may vì cô không phải mấy người kì thị giới tính đi, bằng không nhất định sẽ phát điên lên mất.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì điện thoại chợt rung một hồi, là Tống Ngã gửi tin nhắn tới. Lâm Tĩnh nhìn hắn đang ngồi kia lòng mà không khỏi cảm thán.

Đần Thối: [ Lát nữa tôi quay phim đến 10 rưỡi ]

Lâm Tĩnh: [ Đã biết.] kèm theo icon con mèo béo cầm đồ cổ vũ.

phía bên kia im lặng, lại hiện trạng thái đang nhập tin nhắn. Lâm Tĩnh đợi một hồi liền cảm thấy kì quái, hắn nhắn cái gì dài như vậy cũng chưa gửi đi nữa. Tống Ngã xoá đoạn tin nhắn chưa gửi kia, thay thế bằng một dòng rất ngắn.

Đần Thối: [ Tranh thủ ngủ chút đi.]

Lâm Tĩnh trong trạng thái chuẩn bị nhập tin trả lời thì sững lại như nhìn phải thứ không nên nhìn, cô lập tức kéo bàn phím xuống, dò đi dò lại từng chữ cho rõ. Sau khi xác nhận không thể sai được, Lâm Tĩnh hướng mắt về phía Tống Ngã nhưng bị che khuất bởi stylist khiến cô không rõ hiện giờ hắn đang có ý gì, nhưng nghĩ cô đã tỉnh dậy một lúc lâu như vậy rồi cũng chẳng thể ngủ lại được.

Lâm Tĩnh: [ Không cần đâu, anh cứ quay phim đi có gì thì gọi tôi.]

Lâm Tĩnh: [ Tôi không buồn ngủ ]

Bỗng nhiên cô cảm thấy không còn khó chịu vì bị Tống Ngã đẩy giờ làm lên nữa, tên này vậy mà rất biết cách đối nhân xử thế nha.

Tống Ngã xem rất nhanh, không vội trả lời lại. Lâm Tĩnh đợi một lúc bèn quay về trang web khi nãy thì Tống Ngã lại gửi tin nhắn đến.

Đần Thối: [ Ừm ]

Lâm Tĩnh bất giác phì cười, chữ " ừm " của Tống Ngã cứ như thể được rót vào tai cô bằng chính miệng hắn. Đến cả tin nhắn cũng có thể tự động chuyển thành âm thanh, hào quang nhân vật chính thật sự quá lợi hại.

Không quá 20 phút Tống Ngã đã di chuyển ra nơi quay phim. Lần này là một bộ phim mang khuynh hướng đô thị hiện đại được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi rần rần trên mạng xã hội mấy ngày nay. Đương nhiên một phần cũng vì có bộ 3 nam tài tử này rồi, Lâm Tĩnh nhìn đến nhóm người đang toả sáng chói mắt kia. Thật là, có thể đừng đứng cùng nhau được không? muốn mù luôn rồi.

——————————————————————

Đừng đọc chùa nữa mà🥹

[ Nữ Công] Mèo xù, còn muốn giả vờ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ