Chương 4:

478 54 2
                                    

Mọi âm thanh ồn ào của trường quay đều dừng lại khi Lâm Từ hô lên tiếng " Diễn!" . Máy quay và mic thu âm nhanh chóng di chuyển theo từng động tác của diễn viên một cách hết sức chuyên nghiệp.

Người đang diễn kia chính là Lăng Lam- Hoàng tử phim trường trong lời đồn đại của nhiều người. Dù đã thấy qua nhan sắc cực đỉnh của anh ta khi ở trong phòng trang điểm thì Lâm Tĩnh vẫn nghĩ đó là một biệt danh siêu cấp củ chuối mà đám fan hâm mộ có thể nghĩ ra. Thật sự người tên Lăng Lam này diễn xuất không tồi, nhưng có điều không phải cứ đẹp trai là sẽ vào được vai boss cuối, khuôn mặt kia quá thiếu phần bỉ ổi. Lâm Tĩnh thầm đánh giá như một nhà phê bình thực thụ trong khi cô thậm chí còn không mấy khi ngồi lại mà xem hết một tập phim.

Đột nhiên Lâm Từ hô " Cắt!" một tiếng khiến tất cả mọi người đều dời sự chú ý sang ông, đạo diễn Lâm xoắn xoắn tờ giấy trong tay thành một cái ống rồi đập đập vài cái lên thành ghế, lại chĩa ống giấy xoắn nát kia mà chỉ đông chỉ tây.

- Tốt, tốt! Tống Ngã vào đi, mau vào đi.

Hoá ra núi cao còn có núi cao hơn. Ngay khi vừa sải những bước bằng đôi chân dài đến bên cạnh Lăng Lam thì Tống Ngã ngay lập tức đánh bật cái nhan sắc thượng hạng kia rớt xuống ba chữ " nhân vật phụ" một cách dễ dàng. Lâm Tĩnh không khỏi nhíu chặt đôi mày đến nỗi sắp dính vào nhau mà cảm thán. Thế mà cứ tưởng.

Cả phim trường lại một lần nữa xì xào từng tiếng to nhỏ không đồng đều, Lâm Tĩnh vừa kịp ngó sang 2 thợ trang điểm nào đó không phải dạng chuyên trang điểm cho minh tinh mà nghe ngóng trước khi đạo diễn Lâm dập tắt nó.

- Tống Ngã đúng là thần tiên giáng thế mà, cái nhan sắc kia thật sự không thể so sánh với người thường được.

Thần tiên giáng thế? lại một biệt danh củ chuối khác.

- Cái đó là đương nhiên! Tôi đã nghĩ Lăng Lam và Tống Ngã sẽ có một cuộc đụng độ nhan sắc nhưng khi Tống Ngã bước ra tôi lại cảm thấy không có lí do gì để từ chối anh ấy cả. 10 người thì 7 người sẽ chọn Tống Ngã.

7 người đó còn mỗi con mắt có thể dùng được thôi đúng không?

Cô bỗng cảm thấy cái showbiz này thật khó thở, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể đưa người ta từ đỉnh vinh quang đến tận đáy vực, việc này không khác đấu đá chốn hậu cung là bao.

Lâm Tĩnh lại chăm chú xem bọn họ diễn. Cô đã đọc qua bộ truyện này rồi và Tống Ngã thì thể hiện trình độ diễn xuất quá mức chuyên nghiệp đến nỗi vượt xa cả " Điềm Tiêu" *trong trí tưởng tượng của cô. Lâm Tĩnh thầm nghĩ hoá ra đây mới là " Điềm Tiêu " vừa điên vừa tỉnh trong nguyên tác. Thật khiến người ta phải mở mang tầm mắt.

* Nhân vật Tống Ngã đang diễn.

Lâm Tĩnh chán nản, lấy lịch trình của Tống Ngã ra mà khóc thêm một lần nữa. Nhìn tờ giấy chi chít những chữ là chữ kia cô lại muốn lôi hắn ra chửi rủa. Bất chợt cô dừng mắt trên dòng chữ ngay ngắn được viết trên khung lịch trình buổi chiều kia " Trương Triệu Khuê ", đại minh tinh số 1 này cô đã thấy trên các diễn đàn mạng rất nhiều lần, nói thật đây mới là đối thủ một mất một còn có thể đương đầu với Tống Ngã về mặt nhan sắc.  Sự tò mò lại dâng lên trong lòng Lâm Tĩnh, cô mở điện thoại lên, tra thông tin về anh ta. Thầm nghĩ phải làm thế nào mới giúp Tống Ngã đạt được vị trí Trương Khuê đang đứng kia, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. 

- A, profile của anh ta đỉnh vậy sao?! - Lâm Tĩnh khẽ kìm lại giọng khi bắt gặp một đống hồ sơ đồ sộ của Trương Khuê.

Tốt nghiệp bằng loại xuất sắc của trường đại học S, là một trong những trường đại học top đầu của Mỹ còn dành được học bổng toàn phần.. Bố là chủ tịch tập đoàn Hoa Vũ.. dừng dừng ở đây thôi! Cô không đọc nổi nữa.

- Nhắc mới nhớ, mình cũng chưa biết của Tống Ngã ra sao - Lâm Tĩnh thầm than - Hệ thống chết tiệt cho người ta nhiệm vụ mà không thêm bất kì thông tin gì, đừng để tôi tìm ra công ty đầu não của mấy người. Dù có dành dụm tiền bà đây cũng nhất định phải đánh sập!

- Đánh sập cái gì? - Giọng nói quen thuộc vang lên làm Lâm Tĩnh suýt nữa thót tim lên cổ họng. Tống Ngã tiến lại gần cô, có lẽ đã đến giờ giải lao, Lâm Tĩnh thầm nghĩ.

- Có gì đâu, chỉ là đang xem vài thứ vớ vẩn trên mạng thôi mà - Cô vội xua xua tay, có nói ra anh cũng không hiểu nổi đâu.

Tống Ngã im lặng rồi lại nhìn màn hình còn phát sáng trên tay Lâm Tĩnh, anh khẽ cau mày khi bắt gặp hình ảnh Trương Khuê đang nở một nụ cười toả nắng đến chói mắt, tâm tình bỗng trở nên khó chịu.

Vậy ra từ nãy đến giờ Lâm Tĩnh xem cái này?

Lâm Tĩnh hướng theo ánh mắt anh mà nhìn về điện thoại mới biết còn chưa kịp tắt nguồn, hiện tại cô cứ như kẻ ăn vụng bị tóm ngay sau gáy vậy. Quản lí của mình lại xem ảnh của đối thủ trong lúc không có mặt họ ở đây có khác gì tự cầm một dao xiên sau lưng không!

Bây giờ có tới 10 cái miệng cô cũng không cãi nổi.

[ Nữ Công] Mèo xù, còn muốn giả vờ sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ