Lucian Cancer's POV
☾☼
Tạch. Tạch.
Trong một căn phòng tối nọ, có tiếng bật lửa gạt lên xoành xoạch. Đốm lửa nhỏ lập loè trên đầu ngón tay toả ra hơi nóng đốt cháy một mảnh da thịt nhẵn nhụi khiến tôi rít lên cùng với một làn khói trắng.
Tôi vò đầu ném bật lửa vào túi quần, miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc, đôi mắt hằn lên những vết lằn đỏ do mới sực tỉnh dậy trong cơn phê pha.
Tình hình hiện tại, thì ờm, tôi đang không ở một mình. Ngoài cái thân xác rệu rã sống nhờ thuốc này còn có ba thằng đực khác. Chúng nó cũng giống y chang tôi, giữa hai ngón tay kẹp chặt mẩu thuốc đã hút được hơn phân nửa, nhưng như thế chẳng xi nhê gì là bao đối với khẩu vị "mặn" của chúng đâu. Thế là mỗi đứa lặp tức lôi ra một cái bọc có zip kéo, bên trong đựng vài ba viên thuốc màu trắng hình tròn to bằng đốt ngón tay cái.
" Lucian, khi nào hàng mới về? ". Một thằng tóc đen với khuôn mặt dài ngoằng thè lưỡi ra liếm đống vụn trắng mà nó vừa nghiến tan nát thành bột xong. Có vẻ mùi vị không đủ đô nên sắc mặt nó vô cùng bất mãn.
" Mất mối rồi. Con nhỏ Tiffany đã cạch tao từ lâu. Cũng do bọn mày cứ đòi giá thấp nhưng hàng phải chất lượng cao cả đấy. "
Như bạn đã thấy, tôi là Lucian Cancer, một con nghiện có tiếng tại cái đất rẻ rúng này và cũng là một kẻ môi giới cần sa. Nhiệm vụ chính của tôi chủ yếu là thu mua "đồ" và bán ra cho những đứa hội tụ đủ ba chữ ĐÉO: Đéo đủ tầm, đéo đủ tiền và đéo dễ bị cớm bắt. Mỗi đợt bán ra tôi cũng lời về được vài trăm đô, vì lẽ đó mà cái nghề tay trái này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù cho nó có là con đường tống tôi vào song sắt ăn cơm tù miễn phí một cách đéo thể nào nhanh hơn đi chăng nữa.
" Toẹt. ". Mặt dài nhổ ra một bãi nước bọt, nó gầm gừ với tôi. " Có nghĩa là hiện giờ mày đang tay không? "
Còn hỏi nữa sao thằng ngu này?
" Chuyện buôn bán cũng có lúc lên lúc xuống. Tao chịu. ". Tôi uể oải đáp.
Mặt dài chăm chăm nhìn như muốn đục mấy cái lỗ trên người tôi. Hồi lâu sau nó mới cười gằn rút ra một xấp tiền, ờm để tôi ước lượng xem, cũng khá dày đấy.
" Mày có tiền nhiều thế à? "
" Tao móc từ một thằng ranh lớp dưới. Chừng này cũng đủ cho mày nhỉ? "
" Đủ làm gì? "
" Cho mày tìm mối. ". Nó phẩy tay thản nhiên ném cọc giấy polyme thơm phức mùi trấn lột vào người tôi. " Khoản dư cứ cầm, tao không đòi lại. Nhưng nhớ rằng tụi tao cần đồ và mày chỉ có một tuần để mua. "
" Nếu không? "
" Haha. Thế thì tao sẽ đập cho mày một trận nhừ tử đấy thằng khốn ạ. "
Đợi cho lũ bè phái của mặt dài đi xong, tôi "bất đắc dĩ" ôm đống tiền trong tay, bắt đầu nghiền ngẫm.
Tôi không sợ nắm đấm, cũng chẳng sợ sệt gì trước màn bản thân bị cho ăn hành ra bã, nhưng ai có thể nói trước được điều gì chứ? Lỡ đâu thằng mặt dài chó đẻ ấy quyết tâm cầm đao giết tôi đến tận cùng thì bộ tôi có sự lựa chọn nào khác à?