Punya Aku (Của Anh)

234 14 10
                                    

Tóm tắt: Đơn giản chỉ là cách Wonbin làm Anton mềm lòng

------

"Anh thôi đi có được không, tới giờ giận dỗi của anh à hay như nào vậy?" Anton đóng sầm cửa lại sau khi bước vào căn hộ riêng của hai người. Từng bước đuổi theo Wonbin, chẳng hiểu sao vừa xuống xe đã liên tục tránh mặt em rồi.

"Anh iu ơi, anh ơi? Nào ơ?"

Chẳng biết Anton đây đã nói được bao nhiêu câu nài nỉ nịnh nọt thuyết phục người yêu chỉ để Wonbin tan hết cục tức trong lòng, nhưng sự thật cũng chỉ là vô nghĩa khi em còn chẳng khiến anh buồn mở miệng nói chuyện chút nào.

"Anh làm sao thế? Sao tự dưng lại cư xử như này?" Anton hỏi lại một lần nữa. Cố vươn lấy nắm chặt đôi bàn tay của anh, quá sức đáng thương khi một lần nữa bị anh gạt phăng mất.

"Ờ đấy, làm sao mà không nổi đóa lên được khi bạn trai mình gặp người yêu cũ nhiều như cơm bữa như thế chứ nhở?” Wonbin hời hợt hạ giọng xuống đáo để khiến Anton có chút khựng lại. Không gian lại một lần nữa rời vào khoảng lặng của chính nó, suy cho cùng vẫn chỉ mình Anton em là tự độc thoại.
Wonbin hừ hừ mấy tiếng như cười cợt trong sự khó chịu. Anh vẫn còn lao tâm khổ tứ với những gì đã xảy ra ở tiệc sinh nhật của người huynh đệ cũ hồi tối nay, nơi có cả người yêu cũ bằng xương bằng thịt của bạn trai anh.

Đành lòng cũng chẳng ham nổi vì đây là dịp mà Anton với ghệ cũ hồi trung học của em được đoàn tụ, tên đó thì chắc chắn cũng được mời tham dự đó thôi. Làm sao mà Wonbin lại không thấu rõ tư tưởng với lối suy nghĩ của tên đó dành cho Anton khi hắn luôn nhìn chằm chằm vào em như thế từ trên cao mỗi lần họ chào nhau xã giao một tiếng. Cộng thêm việc Anton, một tên ngốc xít ngờ nghệch đến nỗi không nhận thức được gì về tình hình rối ren hiện tại.

Chỉ biết đó là điều khiến Wonbin cáu kỉnh đến bây giờ, dẹp hết mọi thứ chỉ để liếc mắt theo dõi em người yêu Anton rồi trở nên im ắng một cách bất thường kể từ lúc bước ra khỏi cái bữa tiệc chết tiệt ấy, hành trình máu chó nổi lên từ đó theo về đến nhà.

“Em còn chẳng nhận ra đó là người yêu cũ nếu như mà anh ấy không nhìn em nhiều đến vậy cơ. Anh phải biết là em còn lơ đi chỗ khác rồi còn gì nữa”, Anton cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích. Chứ không thì cũng đang muốn sỗ hết ra ngoài đây. Muốn cáu lộn cả tiết là thật nhưng phải kiềm chế cơn giận bên trong trước khi nó bùng phát.

"Ừ đấy, nhưng mà vấn đề là anh nhận ra rồi." Wonbin hiếu thắng vẫn chẳng muốn chùn bước.

"Thế anh muốn cái gì đây? Ý là em không được bực mình lên à?" Vẫn giữ chất giọng đều đều ấy, Anton cố gắng thuyết phục Wonbin. Nhất quyết không trả lời.

"Anh trả lời em đi xem nào", vẫn không có hồi đáp.
Cuối cùng thì máu nóng trong người Anton vẫn buộc phải tuôn trào mạnh hơn trước hành xử của Wonbin lúc này.

“Tại sao anh lại phải làm thế? Nếu anh nhận ra là anh đang chú ý vào anh ấy thì tại sao anh không nói với em một câu? Xong bây giờ lại giận em như thế? Em sai khi em hét lên khơi mào trước à?” Bạo chúa Anton, chưa bao giờ thực sự bị đốt cháy hết cảm xúc như lúc này.

[trans] CỦA ANH (NSFW) | WONTONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ