- Thái Hanh nhi ~~~ ngươi ở đâu vậy, trẫm tới rồi đây ~~Mẫn minh quân tung tăng xách hoàng bào đi tìm vợ iu nhà mình, cung nhân theo sau y đen mặt. Hoàng thượng dạo này cũng sủng ái hoàng hậu quá đi, rời một tẹo là đã sốt sắng chạy đi tìm, báo hại đám nô tài chạy theo mòn cả dép.
Bỏ qua luôn cả vị đại tổng quản của Mã ngự giám chạy ra tiếp đón, Mẫn Doãn Kì cứ như thông thạo đường lối ở đây từ lâu, lò mò thế nào y lại tìm đến đúng chuồng ngựa nơi Kim Thái Hanh đang ngắm nghía nên chọn con ngựa nào. Mẫn hoàng thượng tươi như hoa nhào tới bám lấy cánh tay hiền thê nhà mình, cười hề hề hỏi chuyện.
- Ngươi đến đây để chọn ngựa hả, nhân tiện chọn cho trẫm luôn nhé, trẫm không rành mấy thứ này..
- A..thực ra hoàng thượng à, người có riêng chiến mã của người rồi ạ...
Dương công công cũng vừa xách quần chạy tới nơi, thở hổn hển nhắc nhở vị đang cười tít mắt với hoàng hậu kia. Kim Thái Hanh mỉm cười nắm lấy tay người vừa xị mặt xuống kia, nhẹ nhàng nói với Dương công công.
- Cả Nam quốc này có gì không phải của hoàng thượng chứ? Hoàng thượng đã muốn tự chọn thì để ngài ấy chọn đi...
- Dạ, nương nương nói chí phải, là nô tài nhiều chuyện rồi...
Dương công công hết nhìn nét mặt vị thân mặc hoàng bào đang ủy khuất kia rồi lại nhìn hoàng hậu, vội cười gượng sửa sai.
Mẫn Doãn Kì nghe mấy lời của Kim Thái Hanh, khoan khoái đến cơ mặt giãn ra, mà nói trắng chính là đang cười ngoác mỏ đó. Chỉ có Hanh nhi là hiểu lòng trẫm, lại thích Hanh nhi thêm nhiều nhiều chút rồiiiiiiiii.
Sau một hồi đi dạo khắp chuồng ngựa, chỉ đến hết con này đến con kia, Mẫn Doãn Kì cuối cùng cũng chốt đơn được một con hắc mã khoẻ khoắn, còn Kim Thái Hanh chọn lấy một con bạch mã nhã nhặn. Cung nhân đi theo thết tùng đế hậu thở phào buông mũi, không hiểu sao đế hậu nhà này có thể tươi cười nói chuyện vui vẻ với cái mùi ngai ngái, mà nói thẳng toẹt ra là thúi um lên vì phân ngựa ở đây. Để cung nhân dắt ngựa ra trường đua, Mẫn minh quân tay khoác tay Kim hoàng hậu tung tăng trò chuyện, chẳng để ý ở trường đua cũng đang có một nữ nhân vận y phục vang chanh đang loay hoay leo lên ngựa. Đến khi y nhận ra thì cũng đã muộn, Mai phi đã cùng cung nữ của nàng ta kéo đến chào hỏi.
- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Phải chăng hôm nay hoàng thượng và hoàng hậu đến đây cũng để tập luyện cho ngày đi săn sắp tới ạ?
Mẫn Doãn Kì còn đang đen mặt vì không đâu lại xuất hiện một bóng đèn chen giữa y và hiền thê nhà mình, chưa thèm lên tiếng thì Kim Thái Hanh đã đi trước y một bước, hắn nhẹ nhàng đáp lại.
- Quả nhiên là Mai phi hết lòng quan tâm đến hoàng thượng, đã chuẩn bị tươm tất cho ngày đi săn như vậy, bản cung còn chưa lập xong danh sách các muội nữa... thật là tắc trách mà...
Mẫn Doãn Kì cũng không phải kẻ ngốc mà không hiểu trong lời nói của hắn là ý gì, y nén tiếng cười sắp bật ra, hắng giọng ho khù khụ. Mai phi á khẩu, từ khi nghe tin Mẫn Doãn Kì sẽ lại tổ chức ngày đi săn hiến tế thần linh nàng ta đã ngầm chắc chắn nàng sẽ là những phi tần được phép đến hành cung, nên trước cả khi danh sách được công bố, nàng đã tự chuẩn bị cho ngày hôm đó. Ấy vậy mà hôm nay Kim Thái Hanh nói câu này lại có ý muốn gạt nàng ta ra, bản thân là một trong bốn vị phi tần quyền hành chỉ sau hoàng hậu, nay lại bị dằn mặt như vậy sao nàng ta có thể bỏ qua. Nhưng nếu giờ đáp trả công khai lại hoàng hậu thì người chịu thiệt chắc chắn là nàng, Mẫn Doãn Kì đang thịnh sủng hắn, tấm gương Linh tần còn đó, nàng ta không thể liều lĩnh hành động tùy tiện làm địa vị của mình bị lung lay được. Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, Mai phi nghiến răng quỳ sụp xuống, run rẩy nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn quân hôm nay cải tà quy chính rồi - taegi
FanfictionMẫn Doãn Kì tôi chính là một tên sinh viên nghèo số nhọ, đi làm thêm kiếm chút tiền học lại ở bể bơi cho bọn trẻ con cũng lại bị đuối nước, tỉnh dậy đã thấy nằm trên long sàng, bên cạnh là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người?? Không sai, tôi xuyên...