9.

116 15 3
                                    


Đêm hôm đó, lấy lí do là dập tắt tin đồn mà bao đời đế vương cho là bình thường kia, Mẫn Doãn Kì nằng nặc đòi Kim Thái Hanh đến tẩm điện của y ngủ lại một đêm, hoặc chí ít cũng là y ngủ ở tẩm điện của hắn. Kim Thái Hanh muốn chối cũng khó, đành gật đầu đồng ý đến tẩm điện của y canh chừng cho y một hôm phòng trường hợp Mai phi nửa đêm canh ba lại mò tới "tẩm quất". Mẫn Doãn Kì đã vẽ ra viễn cảnh hai người nằm chung giường tâm sự tỉ tê tình cảm dạt dào tới sáng hay gì đó đại loại vậy, thế mà bây giờ y phải vác bộ mặt đen như đít nồi nhìn đám cung nhân đem đệm êm chăn ấm trải lên hai chiếc ghế quí phi ghép lại, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh đang đứng một bên chỉ đạo. Kim Thái Hanh dường như cũng cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt thê lương của phu quân nhà mình, tựa hồ y sắp lăn ra khóc lóc tới nơi. Mím môi nhịn cười, hắn cố tình hỏi.

- Hoàng thượng sao vậy, thần ngủ ở đây có phiền người đi lại không?

- Hả...? Phiền gì chứ, nhưng mà ngươi cũng đâu nhất thiết phải ngủ ở đó...

Y làu bàu, môi trề ra phụng phịu. A Diệp đứng bên cạnh chủ tử len lén nhìn vị mặc nguyên cây vàng mỡ gà đang giận giận dỗi dỗi, suýt thì ôm tim cảm thán. Bảo sao chủ tử nhà nàng chiều ý vị này đến nghịch thiên, nhìn cái gương mặt kia đi, có ai từ chối nổi y hả?

- Thực ra trẫm thấy giường của trẫm cũng không chật lắm đâu...

Mẫn hoàng thượng vẫn là cố chấp đánh tiếng, ý là người đẹp lên nằm cùng trẫm điiii, giường còn rộng trẫm mà có lăn thì vẫn còn chỗ màaaaaaa

Nhưng giường chiếu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Mẫn Doãn Kì trơ mắt nhìn cung nhân từ từ lui ra khỏi tẩm điện, còn Kim Thái Hanh đã leo lên "giường" của hắn nằm. Y không làm gì được liền nằm quay lưng ra ngoài giận dỗi, quấn chăn chùm kín đầu còn đúng một cục vàng to lù lù trên giường. Nến trong tẩm điện vẫn chưa tắt hết, Kim Thái Hanh lờ mờ nhìn thấy cảnh kia, cũng hết nhịn cười nổi, tiếng cười trầm thấp vang lên, xông vào màng nhĩ người đang đóng vai nhân thịt bánh bao trong chăn kia. Y trong chăn cũng tò mò ló đầu ra, cuối cùng lại giật mình khi Kim Thái Hanh đã ngồi ngay cạnh đầu giường, nhìn y chăm chăm.

- Ngươi...ngươi đổi ý rồi hả...?

Hắn không trả lời ngay, rời khỏi giường đi tới thổi tắt mấy cây nến trong tẩm điện. Bóng tối bao trùm, chỉ còn vài mảng sáng vàng vàng mờ ảo hắt từ ánh đuốc canh gác bên ngoài vào. Tầm nhìn bị hạn chế, y cố gắng mở to mắt nhìn kĩ xem Kim Thái Hanh đang ở đâu. Bóng đen cao lớn chắn trước mắt, giọng trầm quen thuộc vang lên phía trên đầu y.

- Đêm ở đây thật sự rất lạnh, chăn nệm thôi quả thật là chưa đủ.

-...

- Dưới giường người có lò sưởi, thần làm phiền hoàng thượng đêm nay nhé?

Mẫn Doãn Kì còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì đệm giường đã lún xuống, Kim Thái Hanh trực tiếp nằm xuống bên cạnh y. Hơi thở hắn đều đều, mang theo một mùi hương dịu nhẹ. Mẫn Doãn Kì mới khi nãy còn làm đủ cách để người ta lên giường đi ngủ cùng mình, giờ lại im thin thít không dám động đậy người. Ơ kìa hoàng thượng, dậy mà lăn giường cùng người ta đi chứ??

Hôn quân hôm nay cải tà quy chính rồi - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ