2.

131 24 4
                                    


Kim Thái Hanh vừa mới kịp đụng đũa thì tiếng Dương công công đã vang lên bên ngoài.

- Hoàng thượng giá đáoooooo..!

Hắn giật mình nhìn A Diệp bên cạnh, nàng cũng ngơ ngác nhìn chủ tử nhà mình, rõ ràng là chưa được báo trước. Vội buông đũa xách y phục chạy ra nghênh đón vị kia thì cánh cửa đã bật mở, Mẫn Doãn Kì cười hề hề bước vào trong, mắt y sáng như sao khi nhìn thấy hắn.

- Hoàng hậu, hôm nay trẫm đến dùng bữa tối cùng ngươi đây~~

Kim Thái Hanh lần thứ ba ngơ người trong ngày, hắn...hôm nay không gặp ma đấy chứ? Mẫn Doãn Khởi thường ngày Chiêu Dương cung của hắn còn lười ghé qua, hôm nay lại đích thân tới, lại còn ở lại dùng bữa. Có phải y đang ủ mưu định phế hậu? Hắn đen mặt nghĩ, số mệnh của hắn cũng quá đen đủi đi, làm thập nhị hoàng tử ở Bắc quốc bị hắt hủi thì thôi, bị đem gả sang Nam quốc làm hoàng hậu thì cũng sắp bị phế truất...

- Ngươi nghĩ gì thế, nào cùng trẫm dùng bữa thôi...

Mẫn Doãn Kì khua khua tay trước mặt hắn, rồi chẳng thèm đợi hắn trả lời y đang nóng lòng kéo tay hắn đến bàn ăn. Ở thời cổ đại này cũng thật bất tiện, y muốn ăn vặt cũng phải tuân theo thời gian quy định dâng điểm tâm, làm đói muốn chết. Vừa nhìn thấy bàn ăn của hoàng hậu, cơn đói của y chợt bị dập tắt.

- Ngươi...đang giảm cân hả...?

- A...thần thiếp không...đây là bữa ăn thường ngày của thần thiếp...

Hắn khó khăn nở nụ cười gượng gạo. Đã nói rồi mà, hắn mang tiếng là hoàng hậu mà đãi ngộ thua cả phi tần, đến bữa ăn cũng bị Ngự thiện phòng coi thường cho ăn toàn rau là rau. Càng nhìn bàn thức ăn Mẫn Doãn Kì càng đen mặt, đây chính là nuôi bò rồi! Quá đáng thật, dám đối đãi với hoàng hậu một nước như thế này, chính là không coi y ra gì sao!?

Mẫn Doãn Kì tối sầm mặt mày, y bình tĩnh ngồi xuống ghế, kéo theo Kim Thái Hanh đang lấm lét quan sát y ngồi theo, lạnh giọng ra lệnh.

- Gọi Ngự trù đến đây!

Dương công công lần đầu nghe y nghiêm giọng, khẽ lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh, vội vã tuân mệnh rồi thối lui. Mẫn Doãn Kì chán ghét nhìn bàn đồ ăn, lấy đũa gẩy gẩy vài cọng rau mềm oặt, tự nhiên bất bình thay cho người ta luôn...?

- Bao lâu nay ngươi vẫn ăn uống thiếu chất như thế này?

- Vâng...

- Haiz...là trẫm bấy lâu nay hồ đồ rồi, từ sau sẽ không để ngươi chịu thiệt nữa...

Y thở dài, vỗ vai hắn vài cái an ủi. A Diệp vẫn im lặng đứng bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra??

Một lát sau Dương công công cũng đã dẫn Ngự trù đến, Ngự trù lấm lét nhìn đế hậu trước mặt, chột dạ hành lễ.

Mẫn Doãn Kì nhếch mép, y tự nhiên khoác tay qua vai Kim Thái Hanh rồi hất hàm nói.

- Bữa tối của hoàng hậu trước giờ đến do Ngự thiện phòng các ngươi nấu?

- Dạ vâng...

- Là ngươi tự mình lên thực đơn hay có người thao túng phía sau?

Tên ngự trù nghe đến đây thì giật nảy mình, sợ sệt ngước lên nhìn thiên tử đang ngồi trước mặt. Mẫn Doãn Kì đoán trúng rồi, quả nhiên là có người phía sau giật dây. Đập bàn cái rầm, y quát lớn.

Hôn quân hôm nay cải tà quy chính rồi - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ