23.

557 51 6
                                    

Jungkook ném điện thoại vào tường, ánh mắt hằn lên những tia túng quẫn cùng tức giận. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Jimin đã cúp máy, mặc định rằng mối quan hệ giữa hai người họ đến đó là bước đường cùng. Và cho dù cậu có nhắn tin hay gọi điện, một ngày ngốn đến bốn lần mạng 5G thì Jimin cũng chẳng mảy may thương tình ném cho cậu một lần hồi đáp.

"Nghe máy đi mà, làm ơn đấy Jiminie!" Chàng trai trẻ đi đi lại lại trong căn phòng kí túc xá không mấy rộng rãi, đôi tay cứ phút chốc lại đưa lên vò rối mái tóc mình. Quầng mắt cậu thâm đen vì thiếu ngủ, chiếc cằm láng mịn nay đã mọc lún phún râu mà chẳng buồn cạo đi.

Taehyung và Seokjin, dĩ nhiên vô cùng lo lắng cho Jungkook.

Và càng lo lắng cho Jimin nhiều hơn, khi ngay cả Taehyung - bạn thân của nó, nhắn tin nhưng nó vẫn không trả lời.

Ngày đầu tiên sau chia tay của Jungkook diễn ra với tẩt thảy sự hoang mang và phẫn nộ, thậm chí là đau lòng muốn chết. Cậu không thể hiểu được rốt cuộc Jimin đang nghĩ gì, không biết được mình đã làm sai ở đâu, khi yêu thương, chiều chuộng, quan tâm và chung thuỷ dường như là không đủ với người yêu nhỏ bé. Hơn tất cả, cậu lo lắng cho sức khoẻ cũng như tinh thần của Jimin, cậu đã ở bên nó quá lâu để có thể nhận ra giọng nói nó thật yếu ớt, những cơn ho khan qua điện thoại và đôi mắt lờ đờ thâm quầng vì mất ngủ. Điều đó càng rõ rệt hơn khi Jimin thường xuyên đi đâu đó đến tận đêm khuya, để màn đêm nuốt chửng lấy mọi sự tích cực và nhả ra một nỗi buồn không tên cứ bám riết lấy thân hình mỏng manh như tờ giấy ấy.

Ngày thứ hai sau chia tay, Jungkook cắn răng buông xuống chiếc điện thoại đã vỡ một nửa màn hình. Cậu cần phải tập trung vào việc thu âm và tập luyện vũ đạo, nếu không muốn trắng tay trở về Busan với ánh mắt tràn đầy thất vọng của Jimin. Những lời khen cứ thưa thớt dần đi vì cậu ngày một cứng nhắc như thể cái máy đã được lập trình sẵn. Từ giọng hát đến vũ đạo đều chuẩn chỉnh, nhưng thiếu đi cái gọi là "nhiệt huyết" và "đam mê". 

Ngày thứ ba sau chia tay, khi quản lí Sejin dẫn cậu đến gặp một người bạn mà anh cho rằng phù hợp để cậu tâm sự, cậu cũng không bất ngờ khi đó chính là Namjoon - hiện đã là thực tập sinh chuẩn bị debut với tư cách là rapper. 

Namjoon bằng tuổi Jungkook, nhưng có lẽ thời gian mà cậu không có mặt trong cuộc đời của nó đã xảy ra một vài biến cố khủng hoảng, bắt buộc nó phải trưởng thành hơn những người bạn cùng trang lứa. Trò chuyện với Namjoon, Jungkook như khám phá ra một chân trời mới mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ một lần đặt chân đến, khi vốn kiến thức quá uyên bác và những kinh nghiệm trải nát mùi đời từ nó thậm chí khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống trước mặt Namjoon, chiếc studio này có lẽ là ngôi nhà thứ hai của thằng bạn cậu rồi. Nhìn đống quần áo cùng mì hộp nằm ngổn ngang trên kệ tủ là cậu biết.

"Ông không bất ngờ như tôi nghĩ."

Namjoon đã thay đổi rất nhiều, từ cậu nhóc đeo kính cận màu đỏ cùng mái tóc lụp xụp như túp lều, thân hình mập mạp và làn da đen trũi, đã trổ mã thành một người đàn ông trưởng thành với mái tóc xám khói rẽ ngôi 7/3, vóc dáng cao to đầy lí tưởng và khuôn mặt điển trai đĩnh đạc như chính tính cách của nó.

KOOKMIN - IT'S DEFINITELY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ