24.

572 56 9
                                    

Chuyến tàu từ Seoul về Busan khởi hành tức tốc ngay trong đêm.

Jungkook ngồi bất động như một pho tượng cẩm thạch, thể xác cậu đang ở đây nhưng linh hồn đã sớm bị hút đi theo cuộc điện thoại oan nghiệt. Có trời mới biết khoảnh khắc nghe được cái tên mà cậu luôn yêu thương đi cùng với hai từ "bệnh viện", trái tim cậu đã nổ tung và rơi rụng thành từng mảnh nhỏ nằm ngổn ngang trong lồng ngực rạn vỡ. Jungkook tự hỏi Jimin đã gặp chuyện gì ở Busan trong lúc cậu vắng mặt, để rồi chỉ một tuần lễ trôi qua, chàng trai vốn đã yếu ớt đó lại ốm đến mức phải nhập viện.

Giọng nói run rẩy và xót xa của bác gái vẫn còn văng vẳng bên tai. Chắc chắn bác đã khóc. Nghĩ đến đó, Jungkook thở ra một hơi nặng nhọc, cậu nuốt xuống cảm giác đắng ngắt trong cổ họng, đôi mắt nuốt chửng lấy màn đêm đen đặc và sâu thẳm. Khắp cơ thể cậu gai góc như bị hàng nghìn mũi kim châm chích, sống lưng rờn lạnh khiến cậu co rúm người lại và ruột gan quặn thắt như người bị đau bao tử lâu ngày.

Jungkook thấy mình đang đau nỗi đau của Jimin.

Bất chợt, cậu nhớ đến câu nói của Namjoon.

"Trong tình yêu, nó sẽ xảy ra khi xuất hiện những so sánh về học vấn, ngoại hình, hay tính cách giữa hai người. Khi mà cậu và Jimin không còn ở chung một tần số nữa, cậu đã bước lên một bậc cao hơn còn nó cứ mãi dậm chân ở phía sau, để rồi nảy sinh cảm giác bị bỏ lại, bị hụt hẫng, bị thua kém, dẫn đến việc nó cảm thấy mình không còn xứng đáng với cậu"

Hội chứng Kẻ giả mạo.

Jungkook cay đắng bật cười, làm gì có hội chứng Kẻ giả mạo. Phải chăng cái tên đó được đặt cũng chỉ để đại diện cho một phần nhỏ của căn bệnh nghiêm trọng hơn.

Trầm cảm.

Jimin chắc chắn đã trầm cảm nặng. Nỗi tự ti và ám ảnh về việc bị bỏ rơi đã vô tình được tâm tư của nó nuôi dưỡng thành thứ bóng đen to lớn và gớm ghiếc, để rồi vài giây bất cẩn thôi đã bị nuốt chửng lấy linh hồn yếu ớt và bao trùm nó trong màn đêm cô quạnh.

Chuyến tàu kéo dài ba tiếng mà Jungkook tưởng chừng như đã ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Tựa lưng vào nệm ghế, cậu mệt mỏi nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho sức khoẻ của Jimin, cũng cầu nguyện cho hành trình này mau mau chạm tới điểm đến.

Busan đầy nắng và gió chào đón cậu, nhưng sẽ không có đôi mắt híp nụ cười xinh nào ôm chầm cậu vào lòng.

Jungkook chớp mắt, đẩy giọt nước mặn đắng tràn ra ngoài rồi im lặng cảm nhận chúng vỡ tan như bong bóng.

Cậu nhớ, và thương Jimin thật nhiều.

***

Jimin lại mơ thấy Jungkook.

Lần này, cậu không còn chỉ là một thân ảnh mờ nhoà như ống kính bị bao phủ tầng sương sớm. Lần này, Jungkook hiện lên rõ mồn một trong giấc mộng của Jimin.

Chàng trai mà nó yêu đang chạy rất nhanh trên cung đường quanh co khúc khuỷu, chạy qua những ngày nắng gắt, qua những đêm mưa rào, và qua cả những khoảng mịt mù giông bão. Jungkook chạy đến quên cả thở, áo quần rách tươm không một chỗ nào lành lặn, nhưng đôi mắt ấy vẫn bảo toàn vẹn nguyên vầng dương ấm áp tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho một người, chính là Jimin. Đôi mắt mà nó đã bao lần phải cảm thán, rằng không biết bầu trời đêm có thiên vị Jungkook hay không mà lại đem gom góp hết những ánh sao trời đặt vào trong đồng tử nâu nhạt lấp lánh.

KOOKMIN - IT'S DEFINITELY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ