Couple: Thôi Bội x Vương Thất 🌩🌟
Au hiện đại!!!!!
Cảnh báo: Ooc 🚫
Nội dung: Kể về câu chuyện giữa đàn em khối dưới bắt đầu nối lại tình duyên với đàn anh kiêm người yêu cũ hụt. Mà chớ trêu sao tên người yêu cũ này lại chả nhớ gì về cậu.
-------------------------------------------
"Thôi Bội! Cậu lại đây đi"Vương Thất chống hông, khó chịu trước sự tránh né của cậu đàn em. Mấy phút trôi qua rồi, dù anh có nói như nào cậu ta cũng chẳng nghe.
Thôi Bội phía xa, lắc đầu. Cậu lo lắng vì vận xui của mình sẽ làm ảnh hưởng đến đàn anh khóa trên. Nếu biết mình như này thì chắc chắn cậu đã không đồng ý lời mời rồi.
"Thôi Bội!!!" Anh tức giận hét tên cậu nhóc khóa dưới.
Anh bực bội, đi đến chỗ cậu thì cậu ta lại chạy đi xa một khoảng ngắn. Anh bất lực, nhìn Thôi Bội, cười khổ trong lòng.
'Tại sao? Tại sao mình phải mời tên nhóc này chứ? Hazz~ Đám bạn chết tiệt' Nội tâm đàn anh họ Vương này gào thét.
Vương Thất với Thôi Bội cứ vờn nhau như mèo vờn chuột. Mỗi tội "con chuột" này lanh lợi, né tránh cũng tài làm "con mèo" xinh đẹp này mệt chết.
Anh bị thằng nhóc này cho tức sắp khóc rồi. Sao cái cảm giác này nó cứ khó chịu. Rõ ràng trong buổi chào đón tân sinh viên, anh ta thấy nhóc này siêu dễ thương. Thực sự rất hút mắt anh nhưng thiện cảm giờ về 0 rồi.
"Đàn anh? Em xin lỗi" Thôi Bội thấy bộ dáng phụng phịu của đàn anh cùng khóa lại cảm thấy có lỗi. Cậu không biết làm sao nhưng vẫn xin lỗi anh ấy. Nhưng giữ khoảng cách thì vẫn giữ thôi.
"Đừng xin lỗi anh đây, lại đây" Vương Thất vẫy vẫy tay, không bỏ cuộc gọi cậu lại đây thì nhận được câu trả lời từ cậu.
"Em sẽ mang đến xui xẻo cho anh mất. Tốt nhất vẫn nên đứng xa nhau chút"
Vương Thất cảm giác vị xúc phạm, anh đường đường là kẻ sống dai, mạng lên, may mắn vô biên mà. Cả cái trường cũng đồn anh như vậy thế mà một thằng nhóc xem thường sao.
"Hứ. Cậu không biết biệt danh tôi ở trường sao?"
"Biết nhưng không khả quan"
Vương Thất không muốn nói nữa liền trực tiếp đi đến nắm tay kéo đi. Anh ta leo lên xe trước, rồi đưa ra ám chỉ ý kêu cậu lên xe. Tiểu Bội nhìn vậy, tay cầm ô rồi mới lên đằng sau ngồi.
Đêm hôm, gió mát, anh lai em với vận tốc vừa phải. Em đằng sau ôm chặt lấy eo anh, đầu tựa vào lưng anh.
"Cậu bảo sự may mắn của tôi chả khả thi mà sao ôm chặt vậy"
Thôi Bội không nói gì, im thin thít. Được ngồi sau xe của đàn anh xinh đẹp đúng là loại cảm giác rất tuyệt. Tốt nhất không nên nói gì về cái chủ đề này, kẻo lại nhục không tả được.
"Này Thôi Bội, cậu biết uống rượu không?" Vương Thất vui vẻ hỏi.
"Em uống được chút ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Mật
Fanfiction[Trình viết của mình còn tệ mong mọi người góp ý] Tổng hợp truyện ngắn về "Đại lý tự nhất chí" và "Đại lý tự thiếu khanh du" do tui viết... . . . . . . . . . . . Chỉ được đăng ở wattpad SR07xo