[Shortfic] Mèo Hoang (1)

175 28 6
                                    

Couple: Lý Bính(Bao) x Trần Thập 🐱🫓

🚫OOC🚫

Ý tưởng:Lightningdemon123 (đọc thử mọi người dễ thương lắm, Miêu gia hơi ghét cún nhưng ảnh vẫn vả Trần Thập :)

-------------------------------------------
Hôm nay ở kinh đô, xảy ra một trận mưa rào lớn. Trần Thập vừa trả tiền rồi đi ra ngoài, cậu mở cái ô mà mình mang theo từ trước. Đứng ở dưới hiên, bỗng ánh mắt cậu va phải của con mèo trắng xinh đẹp. Nhưng khi con mèo nhìn cậu nó lại vội chạy đi.

Trần Thập không bỏ cuộc, cậu đuổi theo bé mèo dù có kịp hay không thì không biết. Cậu rất thích mèo mà con mèo đó còn thực sự quá đỗi với cậu. Cậu cứ đuổi theo nó mãi mà quên mất điều gì đó.

Đến cuối cũng mất dấu khi nó nhảy lên những mái nhà rồi biến mất vào màn mưa. Tay cậu cầm ô, bất lực thở dài, rồi cậu nhìn xung quanh lạ lẫm. Dạo này trời cứ mưa suốt, nơi kinh đô nhộn nhịp cũng vắng hơn.

Còn cậu mới đến đây không lâu, đường xã còn chưa quen mà nên cũng dễ lạc đường. Trần Thập đảo mắt xung quanh nhìn, mọi thứ có chút mờ ảo hòa với cơn mưa nặng hạt. Thật không ngờ vì một con mèo trắng mà cậu lạc trong cơn mưa trắng xóa.

Do hôm nay vận xui của cậu tăng cao hay sao, mà lại chạy vào đoạn đường vắng tanh thế này. Cậu thở dài, tìm một chỗ chú tạm trước đã. Ngắm nhìn nhưng hạt mưa rơi với tần suất tăng dần, cậu chỉ đành cười khổ.

Đang ngồi xổm dưới mái hiên của một tiệm nào đó, Trần Thập nghe được những tiếng "meo~" dễ thương bên cạnh. Cậu ngó đầu sang thì thấy bé mèo hồi nãy. Người nó ướt nhẹp do nước mưa.

"Vì ngươi mà ta bị lạc mất rồi, mèo nhỏ"

"Grrr" nó gừ cậu rồi tặng thêm vào tay cậu một vết cào. Cậu ngỡ ngàng trước hành động của con mèo này. Nhìn bàn tay có chút rỉ máu lại khóc thầm.

Bỗng nó lại gần dụi dụi đầu vào chân cậu. Nếu gầm gừ rồi nằm xuống cạnh bên. Cậu thấy vậy thì ngồi yên một tư thế, không nhúch nhích. Miệng cũng nhếch lên cười. Vào một ngày mưa, ngồi cạnh một bé mèo xinh xinh lại quá tuyệt sao.

Hạt mưa rơi xuống mái hiên tạo ra những tiếng "lộp độp" dễ chịu. Bàn tay Trần Thập bất giác lướt qua bộ lông của con mèo, sờ sờ mớ lông ấy. Nó tình dậy, đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn cậu. Nó cắn nhẹ vào một ngón tay cậu. Cậu rụt tay lại, nhìn ngón tay đang chạy máu mà suýt xoa, con mèo này có chút đanh đá.

"Ngươi sao vậy, Trần Thập?

Một giọng nói trầm khàn hỏi cậu, nó rất quen thuộc. Trần Thập ngước mắt lên nhìn, thì ra đó là Lý thiếu khanh đại nhân. Cậu cười trừ, thành thật trả lời " Ta bị...b-bị lạc thưa Miêu gia"

"Lạc?" Lý Bính nghi hoặc hỏi tiếp.

Miêu gia cầm cái ô đỏ nổi bật trong màn trắng xóa của mưa.

Trần Thập cười khổ, tự dưng lại khó trả lời như vậy. Cậu nhìn xuống con mèo nhỏ thì lại thấy nó đâu, có lẽ đã nhảy đi rồi. Nhìn lên Miêu gia thì thấy thật lạ tại sao con mèo lớn này lại ở đây vào giờ này. Cậu rụt rè, ngẩng mặt lên lấy hết dũng khí hỏi Miêu Gia "Miêu Gia, tại sao ngài lại ở đây?"

Con mèo lớn cúi mặt xuống, trả lời: "Vì ta cảm thấy trống vắng nên muốn đi dạo. Rõ ràng người đến đây đã lâu mà vẫn lạc"

Tiểu Thập nghi hoặc, cậu nhớ rõ rằng mình đến hơn hai tuần mà. Cậu vốn ở Đại Lý Tự nên không rõ đường là chuyện bình thường. Nhưng sao Miêu gia lại nói thế như kiểu cậu ở đây lâu, vốn nên thuận đường.

Cậu đứng lên, nhưng lại cố tránh né ánh mắt của Miêu gia. Tại sao cậu lại tránh né ánh mắt xinh đẹp ấy? Cậu không biết...

"Trần Thập? Ngươi còn nhớ ta chứ?" Lý Bính bất ngờ hỏi, dáng vẻ lẫn biểu cảm đó anh ta không quen. Trông nó quá đỗi lạ lẫm với con mèo luôn nhận được sự dịu dàng của người kia. Nó không giống cảm giác lần đầu tiên, không có dũng khí, không có sợ sệt anh ta; chỉ có sự tránh né và rụt rè.

"Ngài là... là Miêu gia?" Trần Thập nói còn bị vấp. Cậu vẫn nhớ con mèo này, cậu là thư lại của Miêu gia. Tại sao lại hỏi thế chứ? Kì lạ thật

Lý Bính không hỏi nữa, chỉ kéo Trần Thập ra khỏi mái hiên. Anh ta nhẹ giọng nói:

"Người cầm đi Trần Thập"

Vừa nói vừa cái ô vào tay y bắt y cầm lấy. Trong cơn mưa vẫn đang nặng hạt, Lý Bính càng cảm thấy bất an khó tả. Nhìn qua Trần Thập vẫn đang cầm ô, mặt cúi xuống thì anh ta càng cảm thấy sai. Nay anh ta cũng chẳng nổi nóng với cậu? Vì sao? Rốt cuộc đây là điềm báo gì.

-------------------------------------------

Chiếc Shortfic này t viết đầu tiên luôn, định đăng riêng mà thôi đang chung chỗ này.

-------------------------------------------

🚫Sì poi: Trần Thập ở phần hai biến thành cún (chỉ mọc tai và đuôi) + mất trí nhớ🚫

Bánh MậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ