Couple: Thôi Bội x Vương Thất
🚫Cảnh báo Ooc ⭕
-------------------------------------------
Ngày mùa hè oi ả, nóng bức, Thôi Bội vẫn không rời đống hồ sơ. Vẫn miệt mài sắp xếp lại cho ngay ngắn. Mấy ngày nay không nhìn thấy bóng dáng của người xinh đẹp làm cậu nhớ phát điên rồi. À... không vẫn xuất hiện nhưng ở thân phận khác.Giờ này chắc là giờ nghỉ trưa rồi, quả nhiên là sẽ có bóng hình nhỏ nhắn nào đó chạy vào. Chủ bạ nào đó cũng chuẩn bị nghỉ tay xem kịch hay.
"Thôi gia~ ta lại đến rồi này. Nhưng huynh nhớ ta không" Hai từ "Thôi gia" được ngân dài. Tông giọng cao như một người cố làm giọng mình mềm hơn.
Thôi Bội biết kẻ này là ai. Nhưng hỡ cứ nghe tiếng gọi "Thôi gia" hay "a Bội" thì cậu chả nỡ lột tẩy. Nó như một thứ gây nghiện lôi kéo, lừa gạt chính cậu. Có điều chủ bạ của đại lý tự này vẫn muốn nghe giọng thật hơn.
"..." Thôi Bội chả nói gì, mắt lướt quanh vị "tiểu cô nương" kia. Trông... vòng một nhỏ hơn hôm qua.
'Giả có tâm lên chứ' Thôi gia ngán ngẩm thầm nghĩ
"Ta nhớ h-cô nương tiểu Vương lắm" Bội Bội suýt thì nói nhầm... Cậu bỗng thấy ngán ngẩm trước sự tự tin này. Bộ khác lắm hả mà còn để Vương cô nương?
Vương cô nương nào đó nghe vậy có chút tủi buồn. Anh ta không nghĩ bộ dáng này có thể thu hút tên vận xui này. Anh thích nó... mỗi tội anh sợ nó không thích con trai nên giả gái. Mà sao giờ anh lại nhói thế này. Thật kì lạ...
"Thôi Bội?" Vương Thất chỉ muốn gọi nhưng hình như anh lại quên mình đang giả gái rồi.
"..."
Khi Vương Thất nhận ra mình quên đổi giọng thì quá muộn. Anh ta ngẩng mặt lên nhìn thấy dáng vẻ người thương nhìn mình liền muốn trốn. Chuyện bại lộ rồi, anh không biết mối quan hệ này sẽ về hướng nào nữa.
"Vương Thất! Huynh còn muốn trốn!?" Thôi Bội tức giận đứng dậy cầm lấy tay Vương Thất kéo lại. Mây đen trên đầu cũng có tia sét nhẹ.
Vương Thất ngạt nhiên trước phản ứng của tên mây đen. Tự dưng muốn vùng ra khỏi cái nắm của Thôi Bội. Nhưng như thế cậu ta lập tức kéo lại, ôm vào trong lòng.
"Vương Thất... anh muốn trêu đùa em à?" Giọng cậu thủ thỉ ngay bên tai làm anh giật nảy lên, sởn cả da gà.
"T-ta không có ý đó... ngươi thả ta ra. Thôi Bội!?" Cơ thể bỗng run lên, một cảm giác tê nhẹ chuyền đến. Cảm nhột nhột đấy khiến Vương Thất rùng mình.
"Thôi... Bội đừng... gặm tai ta..." Thất gia xin tha, anh chán ghét cảm giác trêu đùa này. Cũng tức giận trước sự lạ lùng của đứa trẻ ngoan này.
Thôi Bội chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn bắt nạt anh chút, để anh ấy chịu nói lí do. Nhưng cậu cũng chịu dừng nhả khỏi vành tai anh.
Nói thẳng bây giờ cậu đang dỗi hờn. Muốn trút giận kẻ làm mình như thế.
"Ta nói là được chứ gì. Ta thích ngươi, Thôi Bội. Ta ngại được chưa? Vừa lòng chưa" Tiểu Thất có chút uất ức, cố vùng vẫy khỏi vòng tay người kia. Anh thực sự cảm thấy muốn chui xuống cái hố nào đó cho bớt nhục. Tự hỏi sao mình lại như thế. Mình lại khó chịu, tức giận như thế.
Tại sao? Anh vốn không phải là loại như thế. Tại sao chỉ như thế mà lại khiến chính mình sắp khóc...
Thôi Bội biếng người, cậu ngạc nhiên rồi cũng hiểu vấn đề. Khóe môi cong nhẹ lên, vui vẻ hôn lên má anh một cái, nói:
"Cũng thích"
Vương Thất bị cái hôn thoáng qua làm đỏ mặt, giọng run run hỏi lại:
"Hả? Gì cơ"
Thôi Bội thấy anh ấy đỏ mặt rất dễ thương. Ham muốn bắt nạt càng lên cao, cậu liền cắn yêu vào vai Vương Thất một cái.
"A" Vương Thất bị đau liền kêu một tiếng, khó chịu đến phát quạo. Cũng ngại ngùng đỏ mặt tía tai.
"Là cũng thích ngươi" Thôi Bội điềm tĩnh trả lời.
Mặt trời của cậu cũng thích cậu. Người là ánh sáng, là kẻ cậu nghĩ không thể với tới lại đang ngại ngùng trong vòng tay cậu.
-------------------------------------------
Lại một chương về Bội Thất. Chương sau chắc lên couple khác... (Chẳng bt mọi người thích ăn chay hay thịt 🥲) do đang viết thịt nên chương này hơi ngắn xíu 💘
Yêu couple này lém luôn ❤🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh Mật
Fanfiction[Trình viết của mình còn tệ mong mọi người góp ý] Tổng hợp truyện ngắn về "Đại lý tự nhất chí" và "Đại lý tự thiếu khanh du" do tui viết... . . . . . . . . . . . Chỉ được đăng ở wattpad SR07xo