Chap 2: Hồi Ức I- Sự Ruồng Bỏ Của Thiên Chúa

15 3 11
                                    


"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.

Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.

Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.

Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."

Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết"

.......

Miquela mang một thần hình gầy gò, đôi bàn tay run cầm cập không thể tự chủ được bản thân, mái tóc nâu bù xù của cô bé và cả người cô bốc ra một mùi hôi thối như đống rác xung quanh nơi này, cô mặc trên người là một tấm vải rách chỉ đủ che thân thể gộc gác hốc hác đó, tôi chẳng thể hiểu được điều cô bé muốn làm, vì sao cô bé lại bắt chuyện với tôi, tôi nhìn chung quanh, nó là một thành phố hoa lệ, con phố London vào 28 năm trước.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi ở London, thành phố biến thành một bức tranh lãng mạn bởi màu trắng tinh khôi từ những bông tuyết lấp lánh rơi xuống, nơi mặt đất và các kiến trúc đô thị được phủ một tấm áo phủ mỏng của tuyết mềm mại.

Bước chân của những người đi dọc theo con đường đã trở thành những dấu vết kéo dài trên dải thảm trắng tuyệt đẹp, vẽ lên bề mặt trắng như trải thảm lụa, nhấn nhá những dấu hiệu của cuộc sống hiện đại.

Những tảng tuyết trải dài trên những cành cây và những tấm biển chỉ dẫn, tạo ra một bức tranh tự nhiên tinh tế. Những đèn đường và đèn cửa hàng phản chiếu trên những hạt tuyết, biến đêm nay thành một cuộc hội ngộ của ánh sáng và bóng tối, tạo ra không khí ấm áp nhưng đồng thời cũng pha thêm đó là cái lạnh giá của sự bí ẩn.

Những chiếc xe buýt đỏ kinh điển của London chạy qua những con phố đã trở nên như những cổ xe ngựa của những thập niên ngày trước, chuyển động trong bức tranh trắng lộng lẫy đó với vẻ huyền bí và quyến rũ.

Những chiếc đồng hồ cổ điển treo trên các tòa nhà và tháp chuông như đang ngủ say trong tuyết, chờ đợi thời gian hòa mình vào sự tĩnh lặng của mùa đông, người dân của London đi bên ngoài ánh đèn đường đó.

Bên dưới ánh sáng đầm ấm hạnh phúc kia của những con người với nụ cười trên môi, tay trong tay, những gia đình quây quần bên nhau trên những chuyến đi dạo quanh con đường phủ tuyết trắng, trong những căn nhà kia, có những bàn ăn đầy những món ăn ngón cùng với chiếc lò sưởi ấm áp tới lạ, đó có thể là điều bình thường với nhiều người, nhưng một cảm giác ấm áp và hạnh phúc tới vậy thì lại không có chỗ cho Miquela.

Khi mà những con người bên ngoài đó mặc những trang phục thật đẹp, cô chỉ có thể mặc một tấm vải rách rưới. Khi họ tay trong tay, quay quần bên nhau bên bàn ăn và ngọn lửa ấm áp của chiếc lò sưởi, những món ăn thịnh soạn đầy ngon miệng ở trên bàn tiệc, thật tốt khi có người ở bên, để nhớ về, còn cô thì có gì chứ? Một chiếc bánh mì mốc, một bãi rác hôi thối, một bộ quần áo rách nát mỏng dính tới mức sợ rằng cô có thể không thể nào sống qua được đêm nay.

Vận Mệnh Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ