"Thứ nhất: Không nói lý luận, không đặt giả thuyết.Thứ hai: Nếu đã chọn diệt trừ thì không được để mầm mống của dị thường tồn tại dù chỉ một chút.
Thứ ba, chỉ có 60 phút kể từ lúc kích hoạt năng lực.
Cuối cùng: Chạy đi nếu cảm thấy không thể chống lại nó.
Nếu vi phạm dù chỉ một luật, chắc chắn cậu sẽ chết."
......
Mở mắt ra tôi thấy bản thân đang ở trước một thôn làng nọ ở một nơi xa xôi, nơi này là nơi nào? Đăng sau lưng tôi là một cỗ xe ngựa lớn chất đầy hàng hóa thức ăn và nước uống bên trong, tôi không biết thứ này từ đâu ra, vì sao tôi lại đang ở đây chung với những thứ này, lại nhìn về phía trước, nhiệt độ nóng quá, cảm giác như cơ thể tôi đang bị thiêu cháy vậy, tôi thử dùng năng lực để điều khiển nhiệt độ của bản thân, có hiệu quả, cơn nóng đã tạm bớt đi.Vậy.. Nhiệm vụ của tôi là gì? Tôi tự hỏi bản thân sau đó thử di chuyển xung quanh nhưng cả người tôi cứ như đang chống lại tôi, cứ như nó đang cố không cho tôi đi xa hơn, 'quá khứ' đang ngăn tôi làm điều gì đó sao? Hết cách, tôi sẽ thử đến ngôi làng đó xem.
Nơi thôn quê hẻo lánh và nghèo đói, mặt đất khô cằn chẳng khác nào một vùng đất chết, con người ta nằm la liệt trên nơi chốn khô quạnh đó, hơi thở của người ở chốn này như thể cố gắng bám víu lấy sự sống, cái nắng chói chang oi bức tới mức rát cả da thịt, thậm chí còn có thể thấy không gian biến dạng chỉ vì sức nóng đó.
Đứa trẻ bám víu lấy chân mẹ nó, cố gắng nói những lời cuối cùng trước khi kiệt sức."Mẹ ơi... khát quá... con đói quá..." tiếng của đứa trẻ cứ như thể đang than khóc cho số phận của bản thân vậy, đau đớn và cùng cực, nó đưa bàn tay run rẩy đó chạm vào người mẹ "Con sẽ chết sao... Mẹ ơi...".
Người mẹ với tấm thân gầy, cả người bà dường như chẳng thể toát ra được hơi thở của một người đang sống, thật vậy, con người ở nơi này sống chẳng khác nào chết. Bà nhẹ nhàng xoa đầu của người con trai thân yêu, nhìn con mình từng ngày đang phải bị cơn đói khát hành hạ từng ngày, lòng bà không khỏi xót xa, bà vuốt ve vần trán đó, mái tóc đó, rồi bà nhẹ nhàng bế bổng con trai lên và đặt con lên chiếc giường đơn cũ kĩ khi nệm chỉ là tấm chiếu rách trải lên.
Bà lê lết tấm thân ra bên ngoài, hạn hán đã kéo dài bao lâu rồi? Bà đã ngừng đếm từ rất lâu, cũng vì càng đếm một ngày là như thể một ngày chết đang đến gần hơn, đôi chân trần bước đi trên đất nóng, bà đến bên cánh đồng ruộng hoang vu, đất nứt nẻ, cằn cỗi như sức sống còn lại của người dân trong làng.
Bà tự hỏi bao giờ mới kết thúc đây.
Nước mắt bà muốn rơi xuống nhưng chính bà cũng đã chẳng gượng thêm được bao lâu, khóc cũng chẳng thể, nước mắt đã cạn rồi."Thần mưa ơi, liệu ngài có thể nghe thấy lời con nói hay không" giọng bà khàn đi sau mỗi câu nói, và ho lên từng tiếng và chân bà cứ như thể không đứng được nữa, bà ngã xuống, cả người bà nằm trên thềm đất, dưới cái nắng như thể thiêu chết con người, dưới cơn đói khát tận cùng, bà cố ngồi dậy, trước thềm đất, bà vẫn chấp tay cầu xin "Thần mưa ơi, xin hãy rủ lòng từ bi xuống nơi chúng con".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vận Mệnh Bất Diệt
خارق للطبيعةThế Giới có nhiều bí ẩn ta không giải đáp được, liệu những nghịch lý ta từng nghĩ là không tồn tại lại có thể tồn tại hay không, thời gian hay kí ức chỉ là một khái niệm đơn thuần hay nó chính là một dòng chảy bất định của những mảnh vỡ từ tấm gương...