thầy địa

3.7K 218 37
                                    

Thầy Kim dạy địa vừa đẹp vừa hiền lại dạy giỏi, đó là lời nhận xét của tất cả học sinh đã từng học thầy.

Tiếng lành đồn xa, phụ huynh cháu Lee Minhyung mời thầy về kèm 1:1 để cháu đi thi học sinh giỏi địa cấp thành phố.

Buổi đầu cháu Minhyung háo hức dữ lắm, thầy giảng vừa hay lại còn tận tình, đến mức mà chú Lee ngồi bên cạnh cũng phải gật gù.

Cuối buổi thầy về, chú bảo để mình ra tiễn thầy.

Chú đi lâu lắm, đến mức mà Minhyung lo luôn, cháu vừa định mở cửa ra ngoài tìm thì chú về, trên tay là đủ loại đồ ăn vặt cháu thích, chú cười xoa đầu nhà có thằng cháu được việc thật.

Hôm sau thầy Kim vừa bước đến cổng trường đã nhận được hoa, kèm theo cả ly Gong Cha vị mà thầy thích nhất.

Hôm đó lên lớp thầy cứ cười suốt, làm mấy trò mải ngắm thầy mà học không vào, fanclub của thầy ở trường lại nhiều lên.

Buổi thứ hai cháu Minhyung vẫn háo hức, nhưng mà có vẻ chú Lee còn háo hức hơn, ngày thường chú ăn mặc xuề xoà, nhưng buổi nay chú vuốt mái 7/3, lên đồ như chuẩn bị đi dự sự kiện.

Thầy Kim đến nhà rất đúng giờ, hôm nay thầy đeo kính mặc áo hoodie trắng, trông thầy đẹp hết sảy con bà bảy, cháu Minhyung tập trung nghe thầy giảng địa, còn chú Lee chăm chú nhìn thầy dạy địa.

Nghỉ giải lao mười lăm phút, chú Lee bảo Minhyung đi rót nước lấy trái cây trong tủ lạnh mời thầy Kim, cháu ngoan ngoãn nghe lời, đi mất tầm năm phút, lúc quay lại thấy kính chú kính thầy đặt cả trên bàn, tai chú đỏ, mặt thầy hồng, Minhyung nghĩ chắc là do nóng nên mời thầy uống nước với ăn trái cây cho hạ nhiệt.

Thầy Kim vừa cắn miếng dâu đầu tiên, chú Lee lại sai cháu Minhyung đi lấy cho chú cái laptop trên tầng, bảo cứ từ từ mà đi kẻo ngã.

Minhyung cũng nghe lời đi lên lấy laptop cho chú thật, lúc xuống thấy chú với thầy thở gấp như vừa vận động mạnh, môi thầy sưng rõ, cháu hỏi thì thầy bảo lúc ăn dâu không cẩn thận cắn vào môi.

Dạy hết giờ thầy về, lần này chú cũng ra tiễn thầy, nhưng mà đi có tí là về thôi, lúc về thấy đầu u một cục, Minhyung hỏi thì chú bảo không cẩn thận đụng đầu.

Hôm sau thầy Kim lên lớp trong trạng thái không tự nhiên lắm, cứ mười phút là thầy lại bụm miệng một lần, mặt thầy đỏ ửng, học trò hỏi thầy không khoẻ ạ, thầy bảo con mèo nhà thầy nghịch, cứ đòi dính cái đuôi của nó lên người thầy. Học trò chẳng hiểu mô tê gì, môn địa cũng có phép ẩn dụ sao ạ?

Hôm đó học trò không thấy thầy ngồi ăn trưa ở nhà ăn quen thuộc nữa, có đứa bảo thấy thầy lên một chiếc xe sang trọng, chắc là được ai đó mời đi ăn rồi.

Buổi thứ ba cháu Minhyung vẫn háo hức chờ thầy Kim, ngược lại chú Lee đã ra ngoài từ sớm, thầy vẫn đến nhà giảng dạy cho Minhyung, nhưng mà lúc hết giờ thầy vội vàng lắm, thầy bảo mình phải nhanh chóng đến một nơi.

Group chat gia đình thông báo có tin nhắn mới, chị con nhà bác chụp được bóng lưng hai người đàn ông ở cổng khách sạn, nghi ngờ người bên trái là chú Lee nhà mình. Cháu Minhyung nhìn người đứng bên phải mà ngờ ngợ, hình như bóng lưng này cháu thấy ở đâu rồi ấy, quen lắm luôn.

Trong khi đó đương sự trong bức ảnh đúng thật là đang ở khách sạn.

Thầy Kim nằm ngửa trên giường lớn như một cuốn Atlat mở rộng cả hai trang, chú Lee lướt trên người thầy Kim như một học sinh chuyên địa.

-Chỗ nhô lên này là gì thầy nhỉ, núi phải không?

Chú Lee nhấn vào nơi nhạy cảm dựng đứng trước ngực thầy Kim, thầy che đi gương mặt đỏ bừng, ngăn không cho âm thanh xấu hổ phát ra.

Ngón tay chú Lee tiếp tục lướt trên "cuốn Atlat" sống rồi dừng lại trước một "hang động" nhỏ.

-Ồ, nếu tôi muốn vào động này, tôi phải đi thế nào thầy Kim nhỉ?

Thầy Kim khóc nấc lên, xấu hổ nhưng vẫn rất kính nghiệp.

-Phải đi thuyền... ah!

"Động" nhỏ bất ngờ bị "thuyền" lớn xâm nhập, chú Lee vừa chèo "thuyền" vào trong vừa ham học hỏi.

-Thầy Kim, hang động này đúng là cảnh nước non hữu tình nha!

"Thuyền" lớn tiếp tục tiến sâu vào trong "động" nhỏ, thầy Kim khóc ướt hai má.

"Thuyền" lớn đẩy nhanh tốc độ, sóng nước vỗ ào ào, thầy Kim hét lên một tiếng, "động" nhỏ trào nước nôi.

"Thuyền" lớn từ từ ngược dòng trở ra, vì vào dạo chơi quá sâu nên mạn thuyền dính ngập nước.

-Thầy Kim vất vả rồi, tôi rất hài lòng về chuyến thăm thú này!

Chú Lee nhếch mép cười chọc ghẹo người dưới thân, cả người thầy Kim như cuốn Atlat bị học trò đánh dấu bút đỏ choe choét.

Lênin dạy phải: Học, học nữa, học mãi. Khá khen cho tinh thần của chú Lee, sắp sang tuổi mươi vẫn không ngừng trau dồi kiến thức mới.

Vài tháng sau cháu Minhyung đi thi học sinh giỏi địa cấp thành phố giành được giải nhất. Buổi tối chú Lee mời thầy Kim đi ăn bữa lẩu mừng cháu trai đạt thành tích tốt cũng như cảm ơn thầy. Minhyung thấy chú gắp thịt vào bát thầy liên tục, chú với thầy uống hết mấy chai soju.

Lại vài tháng sau nữa, cả trường L nhận tin sốc thầy Kim dạy địa sắp kết hôn, nghe phong thanh đồn đoán có vẻ là cưới chạy bầu!

-Fin-

96line | LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ