búp bê trong lồng kính

1.4K 124 13
                                    

Note: quà tặng dành cho NTTuys

Warning: r18, sếch chưa đủ tuổi, tâm lý anh F hơi bệnh một xíu, chỗ tôi bế reader của tôi, không áp đặt lên tuyển thủ, không công kích cá nhân.

*

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa.

Bạn bè hay đùa Kim Hyukkyu trời sinh thu hút cảm tình của người khác, ngay cả động vật cũng không cưỡng lại được sức hút của em. Vậy nên việc bạn từ thuở nhỏ Lee Sanghyeok nuông chiều em là điều dễ hiểu.

Lee Sanghyeok có thể lạnh nhạt với bất kỳ ai, nhưng khi ở cạnh Kim Hyukkyu, nụ cười ấm áp của cậu sẽ luôn nở trên môi.

Lee Sanghyeok thích đọc sách và đặc biệt là thích đọc sách cho Kim Hyukkyu nghe. Lúc nhỏ Kim Hyukkyu hay bị khó vào giấc, Lee Sanghyeok thường sang nhà em hoặc ngược lại, đọc sách ru em vào giấc ngủ. Sau đó Kim Hyukkyu không còn bị khó ngủ nữa, nhưng thói quen này vẫn duy trì đến hiện tại.

Kim Hyukkyu thể chất yếu ớt dễ tụt huyết áp, dễ xỉu, nên lúc nào trong túi Lee Sanghyeok cũng có vài viên kẹo ngọt, chỉ cần em có dấu hiệu mệt mỏi là sẽ có kẹo ngậm ngay.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu cùng thi vào trường trung học Mapo, nhưng lần này hai người không còn được chung lớp với nhau nữa.

Cũng từ khi lên cấp ba, Lee Sanghyeok bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình đối với Kim Hyukkyu không chỉ đơn giản là quan tâm săn sóc giữa bạn bè, mà có lẽ là hơn cả thế.

Bởi vì cậu đã ghen.

Kim Hyukkyu không còn ở ngay tầm mắt Lee Sanghyeok, em bắt đầu có những người bạn mới, mà đối với cậu đó là những mối đe doạ.

Ngay cả động vật cũng quấn quýt Kim Hyukkyu, thì làm sao những cậu trai cô gái đang tuổi dậy thì khước từ được chứ.

Kim Hyukkyu bắt đầu nhận được những món quà, trong đó có cả kẹo ngọt.

-Cậu định ăn nó thật đấy à?

Lee Sanghyeok giật lấy cây kẹo mút trong tay Kim Hyukkyu.

-Sao thế?

-Đồ của người lạ, ngốc ạ.

Lee Sanghyeok lo người ta bỏ thứ gì đó kỳ quái vào quà tặng cho Kim Hyukkyu là thật, nhưng còn bởi vì cậu không muốn em nhận đồ của người khác, đặc biệt là kẹo.

Lee Sanghyeok nhìn người mình nuông chiều từ nhỏ tới lớn trước mắt, trong lòng bỗng nổi lên xúc động muốn trói chặt người này ở bên mình.

Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok biết mình tiêu đời rồi.

Nhưng Lee Sanghyeok bận tâm bao nhiêu, thì Kim Hyukkyu lại vô tâm bấy nhiêu.

Kim Hyukkyu kết được rất nhiều bạn mới, thoải mái cười đùa với người ta, để người ta ôm vai bá cổ, chẳng hề có chút phòng bị nào.

Và Lee Sanghyeok cực kỳ không thích điều này.

-Sanghyeok ah, cuối tuần tớ bận rồi.

-Bận? Cậu đi đâu, làm gì, với ai?

-Đi trung tâm thương mại, mua đồ, với bạn cùng lớp.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn trói Kim Hyukkyu lại bên mình đến thế.

Và cậu làm thế thật.

Kim Hyukkyu mở mắt háo hức chuẩn bị cho buổi đi chơi với bạn ngày hôm nay, ai ngờ ngủ nhà bạn thân một đêm, tôi bị giam cầm lúc nào không hay.

-Sanghyeok ah, cậu... chúng ta chơi trò gì vậy?

Giọng Kim Hyukkyu run run.

Lee Sanghyeok sẽ không làm gì em đâu đúng không, em biết cậu xót mình nhất mà.

-Tớ không thích cậu ở cạnh người khác, cậu chỉ nên ở bên cạnh tớ thôi, Kyu à.

Kim Hyukkyu thấy má mình lành lạnh, tựa như có thứ gì đó đang lướt trên gương mặt em.

-S-Sanghyeok?

Lưỡi dao lành lạnh lướt xuống cổ, Kim Hyukkyu rùng mình, tim đập loạn vì sợ hãi, đây không phải Lee Sanghyeok mà em quen biết.

-Kyu ơi, cậu phải ngoan nhé, tớ không biết mình sẽ làm gì đâu.

Kim Hyukkyu nấc lên một tiếng, dòng nước mắt lăn dài dưới lớp vải mỏng che đi tầm mắt.

-Sanghyeok, tay tớ đau lắm.

Điều khiến Lee Sanghyeok sợ nhất là làm Kim Hyukkyu đau, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần trên đầu ngón tay em có một vết xước nhỏ cũng đủ khiến cậu sốt sắng, làm sao cậu có thể tổn thương em chứ.

Nhưng mà nuông chiều mới làm trẻ sinh hư, một khi đã hư rồi thì không thể dùng lời nói nhẹ nhàng uốn nắn được.

Lee Sanghyeok tự cho mình quyền "dạy dỗ" Kim Hyukkyu.

Hai tay bị trói lên thành giường, hai chân mở rộng nuốt hết thứ cứng rắn của cậu, nụ hoa trước ngực bị hai chiếc kẹp ép sưng đỏ, ương bướng cắn chặt hai cánh môi, vành tai đỏ như máu, nước mắt thấm ướt gương mặt diễm lệ.

Lee Sanghyeok thúc vào vừa nhanh vừa sâu, cuối cùng miệng nhỏ cũng đầu hàng, hai môi rướm máu mở rộng, nước bọt trào bên khóe miệng chảy xuống cằm, cổ họng không ngừng rên rỉ ưm a, nước mắt thấm ướt cả tấm vải mỏng.

Thật giống như một con búp bê bị chơi hỏng. Búp bê của riêng Lee Sanghyeok.

Có lần thầy giáo từng gọi Lee Sanghyeok ra một góc, nghiêm túc khuyên cậu nên đi bác sĩ tâm lý. Có lẽ Lee Sanghyeok chưa từng nhận ra việc mình từng cắn đứa nhỏ muốn lân la tới làm quen với Kim Hyukkyu chảy máu tai, từng đốt thư tỏ tình của nữ sinh cấp hai, từng lén lút gây ra những sự cố bất ngờ cho bạn bè cấp ba của Kim Hyukkyu đều là những chuyện người bình thường sẽ do dự.

Và Lee Sanghyeok không nhận ra mình không nên kề dao lên cổ bạn, không nên trói bạn trên giường, không nên cắn mút để lại dấu hôn khắp người bạn, càng không nên cưỡng ép bạn mở chân để cậu phá thân.

Lee Sanghyeok sắp tròn mười tám tuổi trong một tuần nữa, cậu nghĩ mình đã biết món quà mình mong muốn nhận được nhất là gì rồi.

-Lần đầu của cậu là của tớ, tất cả của cậu đều sẽ thuộc về tớ.

Kim Hyukkyu khóc đến khàn giọng, vách thịt ấm nóng bị chọc nhão nhoét, thân thể yếu ớt nảy lên theo từng cú thúc của Lee Sanghyeok, em bị bạn thân chơi hỏng triệt để.

Kim Hyukkyu sẽ và phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Lee Sanghyeok cả đời. Dù sao thì búp bê vẫn luôn đẹp nhất khi ở trong lồng kính.

-Fin-

Lời writer: Muộn quá cơ mà cưng chiều từ bé đến rồi ạ💗

96line | LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ