bí mật của học sinh giỏi

1.6K 130 16
                                    

Note: quà tặng dành cho su_hyeong

Warning: r18, song tính, chỗ tôi bế reader của tôi, không áp đặt lên tuyển thủ, không công kích cá nhân.

*

Ở đại học M không ai là không nghe danh Lý Tương Hách. Thiếu gia nhà họ Lý, đẹp trai, học giỏi, nhiều tiền, gu của mọi nhà. Chỉ có một điểm không hợp lý duy nhất là hắn cầm đầu một nhóm đầu gấu trường học.

Lý Tương Hách chưa bao giờ động tay động chân trực tiếp với bất kỳ ai, nhưng đám đàn em của hắn thì khác. Đã có rất nhiều nạn nhân bị đánh cho sứt đầu mẻ trán dưới tay chúng. Vì vậy nên dù Lý Tương Hách có hoàn hảo đến đâu cũng không có ai dám tiếp cận.

Chỉ có duy nhất một người có can đảm, đó chính là hội trưởng hội học sinh, Kim Hách Khuê.

Kim Hách Khuê dịu dàng, học lực đứng đầu và luôn thẳng thắn trong mọi việc. Kể cả việc bài trừ nạn bạo lực học đường.

Kim Hách Khuê từng rất nhiều lần ra mặt ngăn cản đám đầu gấu dưới trướng Lý Tương Hách, vậy nên cái tên Kim Hách Khuê cũng để lại ấn tượng khá sâu đối với hắn.

Trường học cử Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê cùng tham gia một cuộc thi cấp quốc gia. Kim Hách Khuê ghét bỏ ra mặt, gặp nhau cũng chẳng thèm liếc Lý Tương Hách một cái, như thể việc ở chung một chỗ với hắn là chuyện chán ghét nhất em từng trải qua.

Trong đám bạn đại học của Kim Hách Khuê có một người từng bị đàn em của Lý Tương Hách đánh, có lẽ cũng vì chuyện này mà em ghét hắn đến thế.

Trong một buổi ôn tập chung, gã đến và đưa cho Kim Hách Khuê một chai nước ngọt, em tươi cười nhận lấy mà chẳng hề nghi ngờ gì.

Lý Tương Hách liếc nhìn chai nước trong tay Kim Hách Khuê, bất ngờ mở miệng.

-Đừng uống.

-Đừng tưởng cậu nói gì là người khác cũng phải nghe theo!

Kim Hách Khuê ngửa cổ tu hết nửa chai, còn liếm môi khen ngon nữa.

Nhưng mười lăm phút sau, Kim Hách Khuê bỗng thấy cơ thể nóng bừng, cả người như muốn nhũn ra, nơi xinh đẹp bí mật phía dưới cũng rỉ nước.

Lý Tương Hách không vô cớ đánh người, hắn chỉ đánh đám cặn bã thôi.

Kim Hách Khuê sợ hãi cúi gằm mặt, Lý Tương Hách đặt cuốn sách xuống tiến về phía bàn em.
Hắn báo bạn ốm với thầy giáo vài câu rồi dìu em ra ngoài.

Kim Hách Khuê vô thức dựa vào người Lý Tương Hách, mùi xà phòng thoang thoảng không những không xoa dịu mà còn kích thích cơ thể nhạy cảm của em hơn.

-Hách Khuê sao vậy?

Tên cặn bã đã đứng đợi sẵn ở cửa, nhìn bộ dạng giả dối khốn nạn của gã làm Lý Tương Hách thấy nóng máu.

-Hách Khuê, tớ đưa cậu về nhà nhé?

Gã vươn tay định kéo người về phía mình, không ngờ Kim Hách Khuê lùi lại dựa hẳn vào người Lý Tương Hách, em đủ thông minh để nhận ra mình đã chọn nhầm bè chứ không phải bạn.

96line | LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ