nhật thực toàn phần

2.1K 130 68
                                    

Note: quà tặng dành cho @banana_namin29 (cũng không tag được bồ luôn 😭)

Note: Truyện ngược đến rồi đây, hơi bùng binh tà đạo một tí nha.

*

Kim Hyukkyu quay người, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy góc áo mình.

-Tuyển thủ Faker?

Tuyển thủ Faker, sau bao năm vẫn là danh xưng đó, không phải là Lee Sanghyeok, càng không thể là Sanghyeok.

Lee Sanghyeok tự cười chính mình, tay buông vạt áo Kim Hyukkyu. Anh đang muốn làm gì vậy? Nói ra tình cảm chôn giấu suốt 10 năm nay à? Anh đang chờ đợi điều gì vậy? Chờ đợi người kia sẽ chấp nhận tình cảm của một người em gọi bằng danh xưng xa cách "tuyển thủ Faker" ư?

Lee Sanghyeok đọc rất nhiều sách, nhưng dường như chẳng có sách nào chỉ cho anh cách bước vào thế giới của Kim Hyukkyu. Anh chỉ cần bước một bước, em sẽ lùi mười bước. Đôi khi anh thấy cực kỳ ghen tị, ghen tị với nhóc Minseok được làm đứa em thân thiết của em, được em quan tâm, được gặp mặt em mỗi khi nhóc muốn. Ghen tị với tất cả những tuyển thủ từng được cùng một đội với em, tại sao em có thể trao sự dịu dàng của mình cho thật nhiều người, nhưng lại chưa từng cho anh một chút ánh sáng.

Có lẽ bởi vì Mặt Trời và Mặt Trăng chỉ gặp nhau khi Nhật Thực, là khi cả thế giới chỉ còn một màu đen kịt, tựa như tình cảm này đã định sẽ chẳng có một cái kết đẹp ngay từ thuở mới chớm.

-Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?

Vẫn là giọng nói nhẹ như bông, nhưng ánh mắt lại chẳng hề giống như khi em nhìn nhóc Minseok, như khi em nhìn những người đồng đội của mình.

-À, không có gì, cậu về cẩn thận.

Kim Hyukkyu nhẹ gật đầu rồi vội vàng rời đi. Như thể em chán ghét anh đến tột cùng, chẳng muốn ở lâu hơn bên cạnh anh dù chỉ một giây.

Lee Sanghyeok chợt muốn đi nhậu, có lẽ thêm chút rượu vào người sẽ giúp anh bớt sầu não.

"Minhyung ah, đến quán cũ nhé"

Có một sự thật là mặc dù Lee Sanghyeok yêu thương cả bốn đứa em, nhưng anh thường đánh lẻ cùng Lee Minhyung, đặc biệt là vào những ngày muốn nhậu nhẹt.

Có lẽ là vì Lee Minhyung biết cách lắng nghe người khác, là một cậu em chân thành và cho lời khuyên tốt, hoặc chỉ đơn giản vì cậu đủ sức hộ tống anh về khi anh đã ngấm men say.

-Hôm nay anh lại buồn vì người đó ạ?

Lee Sanghyeok tin tưởng Lee Minhyung, tin tưởng đến mức chia sẻ nỗi lòng sâu kín của mình cho cậu. Anh nói anh thương một người đã nhiều năm, nhưng có lẽ người đó sẽ chẳng bao giờ để mắt đến anh. Cậu từng khuyên anh dũng cảm bày tỏ với người đó, còn đùa rằng có ai lại nỡ lòng từ chối tình cảm của Quỷ Vương chứ, nhưng anh nói mình không có đủ dũng khí, có lẽ cả đời này anh cũng không thể chạm đến ánh trăng sáng trong lòng mình.

-Minhyung ah, em có nghĩ anh nên từ bỏ không?

Lee Minhyung nâng cốc rượu chạm vào cốc của Lee Sanghyeok, giọng nói nghiêm túc đến lạ.

96line | LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ