"Anh vẫn nên hạn chế nói chuyện một chút, nếu không có thể sẽ bị mất tiếng đấy ạ."
Đó là những gì Kanao kết luận sau khi khám cho Sanemi. Hắn ậm ừ đáp lời, tỏ ý bản thân đã hiểu, sau đó nhận lấy đơn thuốc, đứng dậy và chào tạm biệt.
Đã là năm thứ hai kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc và bình yên được lập lại. Cuộc sống của tất cả mọi người đều đã ổn định hơn nhiều. Có người kế thừa những công việc còn dang dở, có người trở về với truyền thống gia đình, có người đơn giản là thả lỏng bản thân, tận hưởng những giây phút yên bình quý giá sau bao năm chiến đấu gian khổ.
Sanemi cũng chẳng phải ngoại lệ. Mấy năm gần đây của hắn trôi qua khá bình yên. Dù những bóng ma của quá khứ vẫn thường xuyên lướt qua trong tâm trí, nhưng Sanemi vẫn luôn tự nhủ bản thân phải sống thật hạnh phúc, để không phụ sự hy sinh của những người đã ngã xuống.
Mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn những năm trước. Nơi nơi đều được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, nhìn mà hoa mắt. Cây cối im lìm trơ chọi, oằn mình gánh chịu từng trận bão tuyết ồ ạt kéo về. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta dù ở cạnh lò sưởi vẫn thấy lạnh lẽo tới tận xương tủy.
Đối với các thợ săn quỷ, mùa đông chẳng đem lại lợi ích gì cho những vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Cái lạnh khiến những vết thương ấy tái phát, nhức nhối. Tất nhiên đối với Sanemi, sự đau đớn này chẳng có chút sức nặng nào, hắn đã quen với những nỗi đau còn kinh khủng hơn. Có lẽ đó cũng là lý do khi phát hiện cổ họng mình đau nhói, Sanemi cũng không coi là chuyện gì lớn, cứ để vậy với suy nghĩ chỉ cần mấy ngày mọi thứ sẽ lại bình thường.
Mãi tới khi những cơn ho càng ngày càng nặng và giọng Sanemi bắt đầu thều thào không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh, hắn mới lững thững đến chỗ Kanao, người đã kế thừa Điệp phủ và biến nơi này thành một bệnh viện cho tất cả mọi người, và nhận lại lời dặn dò như trên.
Thực ra việc im lặng và hạn chế nói chuyện với Sanemi cũng không phải việc gì quá khó khăn,chỉ cần ở trong nhà thì thực ra việc mở miệng nói chuyện cũng chẳng cần thiết lắm.
Sanemi suy nghĩ vẩn vơ, tay xách theo gói thuốc vừa lấy từ chỗ Aoi, bước trên con đường ngập đầy tuyết trắng. Con đường vắng vẻ hiu quạnh, có lẽ chẳng ai muốn phải ra đường vào lúc thời tiết tệ hại thế này cả, nếu không phải vì cái cổ họng chết tiệt của bản thân, Sanemi cũng chẳng có lý do gì mà phải ở đây hứng gió hứng tuyết.
Mang theo tâm trạng chẳng vui vẻ gì, Sanemi tiến về ngôi nhà nhỏ của mình. Nhưng có vẻ cái dự định ở lì trong nhà để không phải tiếp xúc nói chuyện với ai tới khi cổ họng khá hơn của hắn không được ông trời ủng hộ cho lắm. Khi căn nhà nhỏ dần hiện ra sau khúc cua, Sanemi nhìn thấy một người đang đứng dưới mái hiên.
Là Giyuu. Anh mặc một chiếc áo bông dày, cổ cũng choàng thêm một lớp khăn len ấm áp, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang nhẹ rơi xuống, có vẻ như đã đứng chờ được một lúc.Thấy bóng dáng Sanemi thấp thoáng đằng xa, Giyuu hơi ngẩng đầu, ngoảnh mặt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SaneGiyuu ] 2908
FanfictionVài chiếc fic nhỏ viết cho event SaneGiyuu Week. - Cp: SaneGiyuu, SanemiTop, GiyuuBot - Mọi nhân vật trong truyện thuộc về Koyoharu Gotouge - OOC, OOC, OOC, điều quan trọng nhắc lại ba lần, không vừa ý xin đừng buông lời cay đắng. - Mọi bản quyền th...