2

348 36 12
                                    

trời vừa sáng, và cách mà bầu trời chào ngày mới với thành phố, nơi phương duy đang sinh sống là một cơn giông từ đâu kéo đến, không khí lạnh len lỏi qua kẽ hở từ chiếc cửa sổ khoá nửa hờ, ập thẳng vào phòng bao phủ toàn thân ảnh nhỏ trên giường, run nhẹ lên vì tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ vừa hạ thấp, đôi mi xinh đẹp nhẹ nhàng khép mở, anh mơ màng tỉnh giấc từ cơn mộng mị, hé mắt liếc nhìn ra phía ngoài trời qua khung cửa sổ ở đối diện, ngoài trời tối mịt, lại thêm cái không khí lạnh như cắt vào da thịt thế này, làm phương duy đinh ninh rằng chỉ mới chập sáng, chắc cũng tầm năm giờ hơn là cùng

phương duy vươn vai, với tay sang bên cạnh giường tìm kiếm bóng hình quen thuộc của em người yêu mà ôm chặt, tuấn dương cũng vì đó mà bị tỉnh giấc, cậu khẽ đưa tay xoa nhẹ bờ lưng của anh, chắc vì không khí đột nhiên giảm nên cơ thể của phương duy đã lạnh hơn, tuấn dương nhích về phía giường của anh một chút, xoay người ôm lấy cơ thể đang lạnh dần lên ở bên cạnh, tiện tay kéo chăn cao hơn, chỉ chừa ra từ mũi trở lên

đồng thời chuông báo thức của tuấn dương cũng reo inh ỏi, đã sáu giờ mười lăm phút rồi, và tuấn dương cần phải rời giường để chuẩn bị đến lớp, liếc mắt sang bên cạnh nhìn thấy tay mình được anh người yêu ôm chặt cứng, đầu vùi vào trước ngực mà thở đều, đôi lúc lại dụi vài cái như làm nũng, điều nhỏ nhặt này thành công làm tuấn dương không nỡ rời khỏi giường để cục bông này ở nhà một mình, thở dài một cái, thầm nghĩ thôi nằm thêm mười lăm phút nữa cũng chẳng sao

nói là nằm thêm chút nữa, nào ngờ lại thành ra nằm ôm nhau ngủ ngon lành thêm nửa giờ sau, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm lớn làm cả hai giật mình, phương duy ngay lập tức cấu chặt các ngón tay vào vai tuấn dương, như thể muốn đem cả mười móng cắm sâu lên da thịt cậu, tuấn dương lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ vội vàng ôm lấy anh vào lòng mình mà vỗ về, tuấn dương biết mà, anh người yêu của cậu sợ sấm và anh rất cần cậu ở bên ngay lúc này, cuối cùng phương duy cũng chịu thả lỏng ra để tuấn dương ôm chặt

dỗ dành anh được một lúc, nhớ lại tình hình hiện tại, tuấn dương với tay chụp lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, bảy giờ mất rồi, chỉ còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu giờ học, nếu còn nằm lì ở đây thì cậu muộn mất, định bụng ngồi dậy rời giường thì phương duy níu lấy góc áo cậu, bên ngoài lại vang thêm vài tiếng sấm nữa, cái suy nghĩ bước xuống khỏi giường của tuấn dương vừa loé lên đã ngay lập tức bị cuốn bay theo cơn giông kia, khẽ nghiêng người ôm lấy phương duy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh để trấn an, tay kia cũng luồn vào mái tóc mềm mại của anh mà vân vê, chốc lại khẽ xoa vài cái

"dương ơi.."

phương duy dùng giọng say ngủ sáng sớm như đứa trẻ ngoan muốn được thưởng mà làm nũng với tuấn dương, điều này làm tim gan phèo phổi của cậu đều mềm nhũn cả đi, vô thức đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của anh, lại như có như không cọ qua da đầu khiến não bộ phương duy tê rần, dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để đáp lời anh

"hửm, em nghe đây"

"dương ở lại với anh đi"

vừa nói vừa chôn sâu bản thân vào người tuấn dương, dụi thêm vài cái như con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân, tuấn dương trầm ngâm một lúc, vừa không nỡ để phương duy ở lại một mình, vừa không muốn trễ buổi học vì bản thân là lớp trưởng, phương duy lại dùng chiêu, môi chu ra hôn nhẹ lên môi tuấn dương, lại dời đến bên má hôn thêm mấy cái, làm tuấn dương muốn mang luôn quả tim của mình để dâng lên cho anh, tim tuấn dương tan ra hết cả rồi, chính thức giương cờ trắng đầu hàng trước con mèo nhỏ này

tuấn dương chẳng nói gì thêm, vòng tay ôm chặt phương duy vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm thơm mùi anh đào, đưa tay xoa nhẹ chiếc má tròn tròn của anh, tuấn dương chăm cũng thật khéo tay quá đi, phương duy cũng thuận theo để tuấn dương ôm mình chặt hơn, cậu cầm lấy điện thoại gõ vài câu xin phép với giáo viên sẽ vắng mặt hôm nay rồi vứt sang một bên, ôm lấy phương duy, cả hai lại lần nữa chìm vào mộng đẹp

bên ngoài trời, cơn giông không có dấu hiệu sẽ rời đi, mây vẫn mịt mờ, gió vẫn lớn dần từng đợt, những cơn mưa phùn và sương mù bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm xuống, lạnh như muốn xuyên thẳng vào tim gan người khác, thật tàn nhẫn làm sao, nhưng đối với phương duy và tuấn dương lại quá ấm áp, có lẽ là do được sưởi ấm trong vòng tay của người thương, thế là một buổi sáng không mấy đẹp trời nhưng mang lại ấm áp đã trôi qua khá êm đềm.

end.
[16.03.24]
kiwssip from wsgs.

duongduy; rainyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ