4

146 24 6
                                    

Phương Duy đang rất hào hứng rời khỏi trường học để về nhà, tự dặn lòng hôm nay phải thưởng cho bản thân một chiếc bánh bento thật xinh xắn đáng yêu, để cảm ơn bản thân vì đã đạt được điểm tối đa trong bài kiểm tra vừa qua. Anh đã phấn khích đến mức không thể hạ khoé môi từ lúc còn ở trong lớp học.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kế hoạch tuyệt vời này của Phương Duy diễn ra suôn sẻ, ấy thế mà chưa rời khỏi trường được bao lâu, trời đang nắng ngả vàng mang theo mùi hương của mùa hạ, đột nhiên lại chuyển mịt mờ và rồi mưa trút xuống như thác đổ.

Phương Duy không thể quay lại trường vì đã đi một đoạn khá xa, ở trường lại còn tối và có vẻ như đã không còn ai nữa, cũng không thể dầm mưa chạy thẳng về nhà được, vì đường về nhà còn xa hơn, huống chi ngày mai Phương Duy có hẹn đi nhà sách cùng đàn em khoá dưới mà anh ngưỡng mộ, không thể để bị cảm, anh đã đợi chờ cơ hội này rất lâu rồi, đành ngậm ngùi ngó nghiêng tìm một nơi thích hợp nhất để tránh tạm.

"Sao lại xui xẻo đến mức này chứ"

Phương Duy đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, mưa vẫn nặng hạt trút xuống như lời tạm biệt cũng như lời cảm ơn dành cho mùa hạ vì đã từng ghé ngang qua. Mái hiên đã cũ một cơn gió thổi qua cũng khiến nó đập vào nhau tạo nên âm thanh kẽo kẹt, diện tích đứng khá hẹp thành ra chẳng trú được bao nhiêu, lại có đôi chỗ bị thủng vài lỗ nhỏ, mưa theo đó nhiễu tong tong lên tóc anh. Mưa xối xả xuống mặt đất khiến chúng tưng lên như đang nhảy múa, vương vãi khắp ống quần tây đen và đôi giày yêu thích của Phương Duy, anh nhíu mày cố nhích người vào trong để tránh đi.

Bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người cao lớn, mái hiên nhỏ, chỉ một mình Phương Duy nó đã không thể che được hết, giờ lại thêm một anh chàng nào đó chen chúc vào khiến diện tích vốn bé nay còn bé hơn. Người kia cố nhích thêm vào trong để tránh bị ướt, vô tình lại đụng phải vai Phương Duy, một phát đẩy anh ra tận phía ngoài, bị mưa làm ướt một mảng vai áo khiến Phương Duy phát cáu. Giữa cơn mưa lớn xối xả như muốn gột rửa đến thâm tâm của con người, giọng Phương Duy vẫn đủ to để đối phương có thể nghe rõ.

"Nè cậu kia, bộ không thấy có người đứng ở đây à, đẩy cái gì mà đẩy?"

"Em xin lỗi, anh có bị ướt lắm không?"

Giọng nói này rõ ràng là có chút quen tai, không phải chút mà là rất quen, lúc này Phương Duy mới chịu ngẩng đầu nhìn kĩ mặt đối phương, đây chẳng phải là đàn em khoá dưới mà anh thầm thương trộm nhớ hay sao, cậu ấy bị ướt mất rồi.

Mái tóc được vuốt keo thẳng tắp giờ trở nên rối bời rũ xuống khác xa với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, vì dính mưa mà chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu vào nếp đã trở nên nhăn nhúm và ôm sát vào người cậu ấy, không còn dáng vẻ kiêu kì như bình thường, thay vào đó là một chú cún lớn bị ướt sũng tội nghiệp.

Tuấn Dương theo phản xạ cũng xoay người nhìn anh, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Phương Duy, Tuấn Dương có đôi phần chột dạ, hay là do cậu làm anh bị ướt nên anh ghét cậu mất rồi, nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ngoài từ nãy giờ nằm vắt vẻo trên vai xuống, choàng qua người anh rồi kéo anh đến gần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

duongduy; rainyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ