phương duy chán nản nằm dài trên ghế sofa, mỗi ngày đều phải chờ tuấn dương đi học ở trường về, nhạt nhẽo chết đi được, không phải là phương duy rảnh rỗi đến mức đấy, chỉ là lịch học của tuấn dương đều trùng hợp rơi vào những ngày phương duy được nghỉ, đây đều là lỗi của nhà trường đúng không, thế nên mới có tình cảnh người ngồi gần như cả ngày ở giảng đường đến khổ, người ở nhà nhàn rỗi chỉ ăn rồi nằm, chán thì nghịch điện thoại, nghịch xong lại chán
hôm nay cũng không phải ngoại lệ, phương duy ườn người trên chiếc sofa thân thuộc, mở vu vơ một chương trình truyền hình cũ đời xưa nào đó để xem, xem chán lại chuyển sang xem dạy nấu ăn, vừa nhai bimbim vừa chép lại công thức, nếu tuấn dương rảnh, còn có thể nấu cho tuấn dương ăn, nhưng nằm hoài cũng rất chán, suy đi nghĩ lại, phương duy nảy ra một ý tưởng mới, phương duy nghĩ, sao không lẻn vào lớp của tuấn dương chơi một lúc nhỉ, dẫu sao giảng đường rộng lớn như vậy chắc không ai nhận ra anh đâu, tự suy nghĩ tự khen thưởng cho sự thông minh của mình, phương duy mặc vội chiếc áo khoác của tuấn dương, với tay chụp lấy chiếc ba lô lên rồi phóng thẳng đến trường tuấn dương
phương duy mừng húm lên khi thành công trốn vào được lớp tuấn dương đang học mà không bị ai phát hiện, nhất là người cậu đang muốn trốn, tuấn dương đang chăm chú nghe giảng, từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý xung quanh, phương duy tìm được chỗ ngồi khá xa tuấn dương, cách chừng hai đến ba bạn sinh viên khác mà chống cằm ngắm cậu, ầy lúc tập trung cũng là đẹp trai quá chừng
có nên viết gì đó để trêu em ấy không nhỉ?
nghĩ đến đây phương duy mỉm cười lên một cái, nhanh chóng mở balô, lấy ra một cuộn giấy note rồi hí hoáy viết vài câu, không quên tô điểm thêm vài hoạ tiết đáng yêu như trái tim và một con mèo nhỏ, viết xong tỉ mỉ gấp lại rồi vứt nó sang bàn của tuấn dương
vật thể lạ đột nhiên xuất hiện trước bàn khiến tuấn dương không thể không tò mò, nhìn trước ngó sau một chút, vẫn không thấy gì bất thường, lúc này mới mở ra xem nó là cái gì
"đàn anh ơi, anh có biết "menu" có nghĩa là gì không?
it's "me n u" ♡ /ᐠ. 。.ᐟ\ᵐᵉᵒʷˎˊ˗"tuấn dương đọc xong lập tức nổi cả da gà, nhưng nhìn kĩ lại một lần nữa, nét chữ này hình như rất quen, lại còn sến súa đến độ này, đoán chừng là phương duy, nhưng chẳng phải bây giờ anh ấy đang nằm ở nhà rồi à, vừa rồi còn gửi tin nhắn cho cậu là ở nhà chán lắm, sao có thể đùng một cái xuất hiện ở đây được, huống hồ anh ấy không phải sinh viên ở đây, chưa kịp suy nghĩ xong lại thêm một mảnh giấy note khác đáp xuống trước mặt cậu
"đừng có suy nghĩ nhiều như thế mà, nhíu mày xí trai quá đi, anh chỉ nên nghĩ về em thui"
mảnh giấy thứ hai như cộng thêm phần trăm tin tưởng vào khả năng suy luận của tuấn dương, phương duy rất có khả năng đang lởn vởn ở gần đây để bày trò chọc phá cậu, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng chẳng thấy ai khả nghi, cho đến khi nhìn lên phía trên góc bên phải, ấy hình như có bóng người nhìn quen mắt lắm
phương duy cúi gằm mặt gần như nằm hẳn lên bàn, còn đang bận khen ngợi tài nghệ ném giấy siêu chuẩn của mình, có thể khiến tuấn dương phải hoang mang một phen, buồn cười chết mất, nhưng vẫn phải cúi mặt vì tuấn dương tuy bị cận nhưng nói về việc tìm phương duy ở chốn đông người thì vô cùng đáng sợ, chỉ cần nhìn một phát đã phát hiện ra rồi, phục thật đó
tuấn dương khom lưng luồn qua các sinh viên khác, hai bước đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh phương duy, còn đang úp mặt xuống bàn mà cười khúc khích như bị ấm đầu, tuấn dương thở dài với tay xoa đầu anh, phương duy liền bị doạ cho giật bắn, vội bật dậy mở to hai mắt nhìn người đối diện
"mấy tờ giấy này của anh đúng không?"
tuấn dương đưa những mẩu giấy vẽ đầy trái tim loạn xạ lên trước mặt phương duy, đung đưa qua lại như thách thức rằng "anh dám nói không phải thử xem"
"ờ.. đúng.. là của anh"
phương duy ngượng đến mức đông cứng cả người, nở nụ cười công nghiệp như một con robot, ai lại không ngại cơ chứ, viết giấy sến súa như thế gửi cho người ta, bị người ta bắt được còn bị ép phải nhận, mặc dù là của anh thật, nhưng mà vẫn cứ là ngại nhé
"em chỉ suy nghĩ về một mình anh thôi, me n u hả? ừ thì em và anh, chỉ em và anh thôi đấy, em cũng chỉ là cảm thấy khó chịu khi có người gửi giấy cho em mà không phải là anh, nhưng giờ là anh thì em vui rồi"
tuấn dương cúi người hôn nhanh lên trán phương duy, tay không quên xoa đầu mấy cái, lại dời xuống phía eo mà kéo anh xích lại gần, động tác nhanh đến mức phương duy không kịp phản ứng, chỉ ngơ ra tiếp nhận hàng loạt hành động của tuấn dương, cho đến khi giọng cậu lại lần nữa vang lên bên tai
"nếu đã lỡ đến rồi thì anh ở đây đi, tí em dẫn đi ăn"
phương duy gật đầu như bổ củi, ốm ấp, tựa vào vai tuấn dương ngay giữa giảng đường mấy chục người, tuấn dương cũng chỉ bật cười nhẹ, đẩy đầu anh ra một chút để tiếp tục học bài, ấy thế mà phương duy lại cho rằng tuấn dương không cho anh ôm, thế là lại lấn tới, bám chặt vào tuấn dương hơn, cậu cũng mặc kệ, để anh thích làm gì thì làm, tiện tay xoa bóp eo của anh vài cái
phương duy tựa lên vai tuấn dương, đưa mắt liếc nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắp mưa rồi, trời mịt mờ quá, những làn gió lạnh cũng nổi lên rồi, mây cũng dày đặc hơn, có lẽ sẽ là một trận mưa lớn, phương duy rùng mình bám sát hơn vào tuấn dương, cậu cũng thuận theo đó vòng một tay sang ôm lấy eo anh, nhìn ra phía ngoài một lần nữa, mưa mất rồi, thôi kệ đi vậy, không đi ăn cũng được, chỉ cần có tuấn dương ở bên là được.
end.
[19.03.24]
kiwssip from wsgs. ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
duongduy; rainy
Fanfictionfor dương - duy from hypersquad - [★] Composing for overcast days.