Diệp

430 34 0
                                    


Có phải bóng em hiện về
trong đêm không?
.
-
.
-

Trời Hà Nội ngày mưa luôn buồn bã và tẻ nhạt thế đấy. Trang vẫn chưa muốn ngủ dù đôi mắt đã díu hết lại, có lẽ em đang trông chờ thứ gì đó bên ngoài khung cửa sổ. Một hạt nắng giữa vô vàn hạt mưa hay một bóng hình giữa hàng vạn người đang cố gắng chạy co chân tránh cái ướt sũng trên đầu.

Không ai biết được điều gì làm Trang mãi ngẩn ngơ như thế.

Mấy tuần rồi, cứ tàn ngày là những cơn mưa lại trực chờ rơi khắp thủ đô, làm ướt những sào quần áo chỉ vừa mới ráo nước của em. Trang tan làm kịp lúc cơn mưa vừa đến, mùi ẩm ương của con phố nhỏ, cái hơi đất ngai ngái phất lên mũi em thật ngao ngán. Nhưng thôi, về nhà là được. Trang thu đồ vào, vén mái tóc lên cao, em sẽ làm bữa tối trước khi xếp gọn mớ áo quần vào tủ và tắm rửa sạch sẽ. Những ngày mưa thế này thật hiếm hoi để em chịu nấu nướng mà không cần phải cầm ô đến cái quán cơm đầu ngõ quen thuộc gần cả tháng nay.

Tiếng mưa vẫn chưa muốn dừng lại trên tầng gác mái. Một sự thôi thúc trong em, Trang mệt rồi. Căn phòng văng vẳng tiếng lộp độp, chiếc rèm cửa khi sáng chưa kịp buộc gọn lên bị gió lùa tung bay. Cửa sổ phòng Trang vẫn còn chưa gọi thợ đến sửa, mọi thứ trong căn nhà này bỗng nhiên vì một cơn mưa mà trở nên hỏng hóc đủ kiểu. Trang đi đến bên bàn làm dưới khung cửa, tiện tay chêm lại phần bị hở, tiếng sắt cũ từ bản lề lâu ngày không tra dầu phát ra cót két làm em lạnh hết gáy. Trang ngồi xuống bàn, bật chiếc đèn làm việc rồi thở dài như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn lắm. Sự mệt mỏi hằn lên gương mặt em và rồi Trang gục xuống bàn, có lẽ đêm nay sẽ không có một công việc nào được làm xong đúng hẹn.

Trong cơn mưa, thỉnh thoảng Trang vẫn nhớ về Diệp. Lần nào như thế môi Trang cũng bất giác cười nhưng khóe mi thì chưa bao giờ vì nụ cười mà chịu từ bỏ nỗi đau âm ỉ năm đấy. Ngày trước, khi bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt, những tiếng lách tách rơi ngoài sân và hơi ẩm ướt trên mặt đường chuẩn bị bốc lên, Trang thường cuộn người trong cái ôm của Diệp, chăm chú đọc những sấp tài liệu dày kệch cỡm. Khi ấy, Diệp sẽ hôn lên trán Trang thật dịu dàng và khẽ đưa tay vuốt ve những sợi tóc còn vương lên mắt em. Như một thói quen khó mà bỏ được, Trang luôn ngủ gật trong vòng tay Diệp và cho tới khi bên ngoài tạnh mưa cũng là lúc cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Nhưng lần này, tiếng mưa vẫn còn rơi thế mà Trang lại tỉnh giấc.

Trang mở mắt trong vòng tay Diệp vẫn còn ôm lấy cơ thể em, chúng ghị chặt em hệt như Diệp đang sợ sệt thứ gì đó sẽ chia ly em và Diệp. Rồi, khi làn da Trang chạm vào cái lạnh buốt từ Diệp, Trang choàng tỉnh. Trang ôm chầm lấy Diệp, cố tìm lấy một cái kết khác cho chính Trang. Trên chiếc giường hôm đấy, có một người nhỏ hơn nắm lấy đôi tay của người kia, nén chặt vào lòng, sưởi ấm.

Một câu hỏi vô thức lặp lại trong đầu Trang, Diệp sẽ trở lại, trở lại và ôm em như cái cách chị đang dở dang, phải không Diệp? Đôi tay Trang ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy, lần đầu tiên mắt em bình tĩnh đến đáng sợ, có lẽ sự khiếp đảm của cái chết đã chẳng thể khiến em hãi hùng bằng việc mất đi hơi ấm từ Diệp, và có lẽ mọi thứ đã quá nhanh, nhanh đến nỗi Trang chẳng nhận ra là mình đã thức hay vẫn đang trong mộng !? Nhưng dù có là mơ hay hiện thực, dù có là gì Trang vẫn đang ra sức ôm lấy Diệp, hi vọng hơi ấm của Trang sẽ làm nóng lên cơ thể Diệp, sẽ đánh thức giấc ngủ của ai kia. Như khi cơn mưa vừa tắt và cái nóng mùa hạ bắt đầu tiếng gọi tỉnh Trang ngày trước.

Trang ôm Diệp sát hơn nữa, má Trang chạm lên má Diệp, cái lạnh lẽo ấy thật khó có thể tìm kiếm được thứ gì đem ra so sánh. Một cảm giác đau đớn gợn lên trên gương mặt Trang, tay Diệp vẫn nắm lấy vạt áo em, chúng đã ở yên đấy dù là khi đã vô thức, có lẽ Diệp vẫn đang cố níu kéo hơi ấm của mình ở lại bên em chỉ vì một cái chợp mắt còn dang dở của Trang. Trang kéo Diệp thật gần vào mình, tay vuốt ve mái tóc xõa dài và em khẽ cuối đầu hôn lên bờ môi Diệp.....

Mong chờ một kỳ tích xảy ra.....

Năm đó, mưa vẫn đậm như hôm nay, chỉ khác là hôm đấy Trang đã ngon giấc thế nào, một giấc ngủ mà có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng còn có được.

Trang đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc, một mình Trang, chỉ còn một mình Trang bên cơn mưa lòng âm ỉ, một mình Trang với bóng hình cả hai. Gió vẫn đang lùa trên mái tóc Trang, lần này Trang nhận ra rõ cái lạnh lẽo ngày trước, có phải Diệp đã quay về bên Trang không? Quay về nói cười và vỗ về giấc ngủ ngày mưa của Trang.........

Hay chỉ có một mình em, một mình em bên nỗi nhớ sớm đã trở thành cơn mộng tưởng hão huyền, một mình em với bóng hình hài của người mà em hằng mong nhớ.....

______

Bài hát này làm mình muốn viết truyện buồn thôi!

[DLA × TP] Is fear truly frightening?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ