Trang

331 29 0
                                    

Tôi rất hay viết. Viết đủ cái trên đời, viết rất nhiều là đằng khác.

Lần đấy tôi có dịp được vào Nam, tôi đi một mình, không vì lí do gì, tôi đi vì tôi muốn xê dịch và đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra được.

Sài Gòn khác xa trong tưởng tượng tôi. Một Sài Gòn hoa lệ và hiện đại. Nó khiến tôi chợt nhận ra bản thân không mấy phù hợp khi ở đây, hoặc có thể tôi đã sống quá lâu ở Hà Nội, đủ để tôi biết rằng tôi vẫn hợp với cái cổ kính, trầm lặng nơi đất mẹ sinh tôi ra hơn.

Tôi dành cho mình một tuần dài để đi khắp nơi trong thành phố này. Tôi không dùng xe máy, tôi chọn cuốc bộ trên những khung đường ở nội thành. Tôi đi nhiều nơi, mỗi nơi tôi in dấu chân, tôi luôn cố tìm lấy một điều gì đã gắn liền với nó, gắn liền với những ngày rong ruổi này của tôi.

Thật không biết thời đấy là may mắn hay bất hạnh, một tuần cuối cùng trong kế hoạch của mình, tôi đã gặp được em, người con gái mà tôi vẫn đang dùng cả đời để tìm lại, một tâm hồn Hà Nội rớt lạc của tôi.

Tôi không biết gì về em ngoài cái tên Trang.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về điều này.

Và rồi tôi biết những trang giấy mai này tôi viết, chỉ còn vương vấn mãi bóng hình em.

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi đã không còn nhớ nổi là ngày thứ bao nhiêu mình quyết định vào lại Sài Gòn. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi đã ít viết hơn hẳn, có lẽ nguồn cảm hứng duy nhất của tôi cũng sắp tàn theo ngày. Tôi nằm trên sofa, tay thả sỏng soài chạm đất. Tôi vẫn đang nghe những giai điệu cũ từ Trang, một cuộn băng cassett em tặng tôi. Đôi lúc, vài người hàng xóm thường hỏi tôi về nó, họ hỏi tôi tên bài hát nhưng tôi chỉ ậm ự rằng tôi không nhớ và đương nhiên chả ai tin. Họ nghĩ tôi không muốn cho họ biết, đó là một lời nói dối ngu ngốc, ngu ngốc như cách tôi từng trả lời câu hỏi của Trang. Nhưng nếu em kịp đặt tên cho ca khúc đấy thì sao nhỉ? Em sẽ đặt cái tên nào cho nó? Và khi đấy, liệu tôi có còn nói dối những người hàng xóm này?

Tôi nghĩ là có.

Và tôi sẽ thành thật với em.

Nhưng đó đã là chuyện "nếu như" của những tháng ngày tôi còn em bên cạnh.

Xinh yêu của tôi, tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cái ngày mình rồi sẽ yêu một ai đó.Tình yêu trong tôi đã chết từ rất lâu, rất lâu về trước. Trái tim tôi vẫn đang đập nhưng lòng ngực tôi chả cách nào cảm nhận được. Và đó là lí do tôi thích viết. Lần đầu tôi viết, mọi thứ đều ngổn ngang, chúng lộn xộn và rất khó đọc. Bạn bè tôi thường hỏi tôi về sở thích mới, tôi chưa cho đó là sở thích, bởi chỉ đơn giản tôi muốn viết ra những gì tôi suy nghĩ, đợi một ngày ai đó khiến lòng ngực tôi rộn ràng trở lại và cho đến khi đấy tôi sẽ góp nhặt từng mảng kí ức một, rõ ràng và đủ đầy nhất những gì được in mực trên giấy.

Tôi đã đợi một người như vậy suốt bao năm để rồi đổi lấy một cuộc gặp gỡ tình cờ đến ám ảnh. Tôi di chuyển lên một chuyến xe bus cuối ngày, ngồi xuống và rồi tôi nhớ đến cái khoảnh khắc bắt gặp Trang cũng đang ngồi cùng chuyến, đột nhiên tôi hiểu ra sự cô đơn và tuyệt vọng khắc khoải thế nào! Có lẽ đứa em gái tôi nói đúng, những kẻ cô đơn là những kẻ hay gói gắm vào con chữ. Con bé từng vào Nam vài ngày, con bé đi thi và ngày đầu tiên nó đến đây chính Trang là người ra đón nó. Con bé từng nói với tôi vài chuyện về em, nhưng chỉ là những điều vặt vãnh, tôi đã không mấy để tâm nhưng rồi bây giờ tôi nhận ra mình đang cố tìm thật nhiều những cái thuộc về em, dù có là hạt phấn hoa vương lên mi mắt, tôi cũng muốn có được chúng.

Bất chấp thời gian, bất chấp sự đổi thay trong suy nghĩ, tôi cứ cố chấp với những dòng chảy bất tận trong đầu về em. Và những lúc bóng hình Trang tràn đầy trong đầu tôi, tôi biết mình vẫn có thể viết. Viết rất nhiều.

Viết là chấp nhận rủi ro, là thành thật với cái tôi trần trụi. Khi tôi viết, tôi nhận ra nhiều điều Trang ạ. Tôi biết cuộc đời vốn chẳng có gì tồn tại mãi, thứ tồn tại duy nhất là trái tim đang đập và hơi thở đang hiện hữu hàng ngày. Cho đến khi giấc ngủ ập đến hay cho đến khi cơn đau tỏa lan khắp người, mọi thứ cũng sẽ biến mất. Và rồi chúng ta đều biến mất, hệt như không ai biết tại sao chúng ta tồn tại.

Trang từng bảo tôi thế này: "Sao Diệp không thử viết về con người? Về ai đó, tưởng tượng cũng được!"

Tại sao? Tôi đoán là chẳng có ai đủ làm lòng tôi rạo rực đến phải đặt bút viết. Hoặc tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ viết nghiêm túc điều gì, về con người hay sự kiện. Tôi chỉ viết về những thứ xảy ra với tôi, xung quanh tôi và những ngày Hà Nội làm con tim tôi đập chậm lại.

"Diệp thử viết về Trang đi, một thói hư nào Diệp thấy."

"Nào, Diệp không viết được."

"Diệp cứ viết, Trang sẽ không coi Diệp là một tác giả đâu, Trang chỉ muốn xem Diệp có nghĩ điều gì về Trang không?"

Tôi đã nhìn em thật lâu trong ánh mắt đó. Đôi mắt sáng, vầng trán thanh tú, cả gương mặt này tìm đến nữa ngày cũng chẳng thể thấy nổi một tia bi quan.

"Diệp sẽ viết, sẽ cố. Nhưng Diệp không biết Trang có đợi được không, nhưng Diệp sẽ viết khi không gần Trang."

.
.
.

Tôi sẽ viết khi không gần em
.
.
.

Tôi đã viết về em suốt những ngày nắng Sài Gòn, suốt những mùa mưa Hà Nội.

Khi tôi nghĩ đến em, tôi không bao giờ biết bản thân sẽ bắt đầu từ đâu, hệt như tôi chẳng có mối quan hệ nào với em, hệt như chúng ta chưa từng quen biết nhau nhưng Trang ơi, đó là vì tôi có quá nhiều điều muốn nói. Tôi đã làm như thế hàng ngàn lần, ý tôi là, viết mọi thứ về em trong mắt tôi, như cái cách em từng đề nghị. Và, Trang biết không, chẳng rõ bao giờ em luôn trở thành một hình mẫu trong con chữ của tôi, một vầng trăng đẹp trong kí ức thôi, một suối nguồn gột rửa tâm hồn tôi, một câu truyện đẹp như cổ tích.

Tôi viết, viết cho tôi và cho em. Cho những mai này, khi em quay trở lại, tôi sẽ nhớ ra, rằng tôi biết lý tưởng của đời mình là ai!?

----
2024, phấn đấu vì một cái xoa đầu của anh Diệp, một cái ôm của chị Trang.

Tôi không biết tại sao, khi những giai điệu này vang lên tôi luôn nghĩ đến hai chị. Nhất là Trang, có một cái gì đó khắc khoải, một cái gì đó mà tôi cảm giác mình có thể sẽ phải yêu cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường này mãi mãi.

Còn khi đặt Diệp vào, tôi lại có một sự thấu hiểu, thấu hiểu sự trưởng thành đầy đau thương trong đôi mắt chị, và tôi nhận ra, hơn cả Trang, Diệp không mạnh mẽ như những gì chị thể hiện. Nhìn cô gái này trải lòng về những biến cố của mình,tôi càng sợ hãi với sức chịu đựng của Diệp, chị đã phải kinh qua những gì vậy? Trước và sau như hai người khác.

Trái với Trang, khi nhìn Diệp đó là một cảm giác rằng tôi muốn bảo hộ cô gái này cả đời. Còn với Trang đó là một lòng hết mực chiều chuộng, không dám làm rơi một cọng tóc nào.


[DLA × TP] Is fear truly frightening?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ