Chương 1.

688 38 2
                                    

Keria thở hổn hển, ánh mắt cậu đăm chiêu vào màn hình máy tính nơi trụ nhà đã bị phá hủy. Cảm giác tức giận và bất lực bao trùm lấy cậu. Trong phút chốc không thể kiềm chế, cậu đập mạnh tai nghe xuống bàn thi đấu.

Đây đã là lần thứ tám mà T1 không thể giành chiến thắng trước GenG, và Keria không thể chấp nhận sự thật này. Cậu đã tập luyện không mệt mỏi cho mỗi trận đấu, và ở nơi không ai có thể thấy, cậu đã phải đối mặt với những bình luận tiêu cực; người ta nói rằng cậu không xứng đáng với danh hiệu 'Quái vật thiên tài', rằng cậu chỉ là kẻ ăn bám tại T1, rằng cậu chỉ giỏi sử dụng Tahm Kench và những con bài dị để áp đảo các đội yếu hơn. Thật là nực cười.

"Ah, quá mức rồi, điên mất thôi."

Lúc này, tiếng ghế xoay vang lên, một người khác cũng đã tháo tai nghe xuống. Đội trưởng T1 tiến lại gần, và khi cậu ngước mắt lên, anh đã nhẹ nhàng che mắt cậu.


"Đừng nhìn nữa, hãy nhắm mắt lại đi."

"..."

"Minseok ngoan, hãy hít thở sâu... đúng vậy, Minseok sẽ ổn thôi, giờ hãy thở ra từ từ."

"..."

Có lẽ là vài phút, hoặc chỉ là vài giây, cậu khe khẽ gọi "Được rồi anh, bỏ tay ra đi... em xin lỗi."


"Minseok à..."

Khi anh trả lại ánh sáng cho cậu, Gumayusi cũng đã đến bên cạnh và vỗ vai cả hai. "Chúng ta hãy chào khán giả nào."

Không khí trong xe rất ảm đạm, mọi người đều im lặng, tiếng thở của họ càng trở nên rõ ràng và nặng nề hơn.

"Thôi nào các em, anh sẽ dẫn các em đi ăn nhé.""...". 

Thầy KkOma lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng không ai đáp lại. Dù sao đi nữa, thầy vẫn quen đường và chỉ cho tài xế lái xe đến Haidilao.

"Thứ Tư tuần này chúng ta sẽ có trận đấu với DK, đội đang có chuỗi thắng 7 trận liên tiếp. Thầy không cho phép các em giữ tâm trạng ảm đạm này khi thi đấu. Giờ các em đã ăn xong, hãy đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập tăng cường. Giải tán."

Sau khi thầy KkOma dứt lời, mọi người chỉ khe khẽ đáp lại rồi lặng lẽ trở về phòng của mình.

Keria tắm xong cả buổi vẫn nằm lăn trên giường, cậu vẫn ấm ức trận thua hôm nay lắm. Cả đội đã 'feed' banh xác tận 13 mạng mà không thể gỡ tại Round 1. 

"Cọc cọc, Keria ới ời, cậu đó không? Tớ vào đấy nhé" Guma bình thường lịch thiệp, nay lại hỏi xong không chờ đáp lại đã đẩy cửa vào. May là cặp Bot duo thân nhau thật, không là cậu chết chắc rồi, Guma à. Keria liếc xéo muốn rách mí mắt.

"Làm sao đấy? Không có chuyện gì quan trọng thì cậu sẽ bị ăn mắng đấy, Guma."

"Rồi rồi, cậu nóng tính thế. Tớ mang gà rán cho cậu, hôm nay cậu ăn ít quá."

"Vì gà rán, tớ sẽ tha cho cậu một mạng. Ăn với tớ nào, a, cậu mua nhiều quá đó, gọi Zeus qua nữa đi." 

Hội ăn đêm vẫn xứng danh, Zeus chưa đầy 5 phút đã đập cửa xông vào, "mọi người chờ em nữa." Cả Oner và 'anh già' cũng lững thững theo sau.

"Mấy đứa không cho anh hòa nhập cộng đồng đấy à"

"Không dám đâu, anh ăn đi này, cho anh cái đùi to này." Zeus đưa cho anh một cái đùi gà to tướng.

"Không, anh không ăn đồ ăn nhanh đâu, không tốt cho sức khỏe." "Vậy anh qua đây là để cấm tụi em ăn à?" "...Không, ý anh là nó không tốt thôi, mấy đứa cứ ăn đi..." "Ủa, anh biết không tốt mà vẫn khuyến khích tụi em ăn à?" "Minseok à, anh sai rồi, em cứ ăn đi, em cứ ăn đi mà."

Cả đám cười nắc nẻ, anh của họ cứ bị 'ăn hiếp' mãi thôi, không ai có thể chống lại được 'môi xinh' của Keria cả. Ít nhất là trong T1 thì không.

Keria ngồi đó, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, vẫn yên bình và lòng cậu lại dậy sóng. "Minseok à, mọi chuyện sẽ ổn thôi," cậu tự nhủ. "Mày phải chiến thắng, không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho người đó nữa, như mày đã từng làm..."

[Faker x Keria] Một ngày như mọi ngày, hoặc không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ