#1

19 4 2
                                    


“Dạo này em ở đảo Kyoshi thế nào?”

Zuko hỏi khi anh rót trà. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng trong không khí thật khiến người cảm thấy dễ chịu và thư giản, nhưng đối với Azula thì không như vậy. Cô chưa bao giờ thích trà, đặc biệt là loại trà hoa cúc này, vì đó là loài trà yêu thích của mẹ cô, người đã bỏ đi khi cô và Zuko còn nhỏ. Azula cũng có thể chắc chắn một điều Zuko cũng không thích trà, nhưng kể từ sau chuyến lưu đày cùng chú Iroh thì Zuko đã thay đổi điều đó.

Anh nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình yên đến lạ. Azula nhìn anh trai mình, cảm thấy một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa họ. Có lẽ mùi trà này cũng không khó chịu như cô nghĩ...

Cô liếc nhìn anh trai của mình, người bây giờ đã là hỏa vương.

“Đừng giả vờ như là anh đang quan tâm tôi, Zuzu.”

“Anh không giả vờ.”

Zuko khẳng định. Azula dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân khi cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ để tránh mắt khỏi Zuko. Anh nhận ra điều đó và thở dài.

Sau trận chiến với Ozai, cha của họ, thì Azula cũng đã thay đổi khá nhiều bằng chứng là cô đã giúp anh trong việc quản lý Hỏa Quốc và tất nhiên mối quan hệ giữa Azula và nhóm của Aang vẫn căng thẳng như trước nhưng ít nhất cũng không còn đến mức đuổi giết nhau như trước.

“Nếu em không muốn nói về chuyện đó, thì không sao cả—“

“Ty Lee đã giúp tôi ngủ. Cô ấy giúp làm im tiếng nói để chúng không còn tệ nữa... đó, vui chứ?”

Azula ngắt lời anh. Zuko bất ngờ trước câu trả lời của em gái mình, anh khẽ mỉm cười hài lòng dựa vào ghế nhấp một ngụm trà hoa cúc.

“Ừm.”

"Được rồi, nếu không thích uống nó thì đừng uống nó nữa."

Zuko khẽ lắc đầu bất lực khi nhìn Azula tuy ghét trà nhưng lại cố gắng uống hết chén trà mà anh rót cho. Điều đó khiến anh nhớ lại một phần ký ức khi cả hai còn nhỏ, Azula rất ghét ăn rau và sẽ luôn múc rau bỏ vào bát của anh khi mẹ không để ý, có lần Azula bị mẹ bắt gặp đang gắp rau bỏ vào bát của Zuko. Con bé đã bị mẹ la cho một trận và bị bắt phải ăn hết phần rau trong bát của mình, Azula rất ấm ức nhưng vẫn cố ăn hết phần rau trong bát.

Zuko khẽ mỉm cười bỏ một miếng bánh sữa vào miệng. Vị thơm của sữa trong bánh lan tỏa trong miệng khiến anh cảm thấy rất vui vẻ

"Phải rồi, ngày mai ngoài cung có lễ hội, em cùng Ty Lee và Mai đi xem thử đi"

Azula nhướn mày khó hiểu.

"Anh không đi cùng Thế Thần và đám bạn của cậu ta sao?"

Zuko không nói gì chỉ lắc đầu.

Từ cửa một người hầu đi vào cúi người cung kính nói

"Điện hạ, các trưởng lão có việc cần gặp người"

Zuko nhìn người hầu, thở dài chán nản. Anh uống hết chén trà trên tay rồi đứng lên đi theo người hầu đến phòng ngai vàng

Azula nhìn theo bóng lưng của Zuko dần khuất sau khúc cua ở hành lang.

Zuko từng cõng cô trên bóng lưng ấy, cả hai cũng từng chơi đùa cùng nhau, Zuko sẽ luôn cõng cô quay về phòng khi cô ngủ quên bên mái hiên. Lưng của Zuko rất ấm áp và nó khiến cô luôn thích được Zuko cõng nhưng khi cả hai lớn hơn chút nữa thì cả cô và Zuko không còn như trước nữa.

Giờ nhìn lại Azula chỉ cảm ấy bóng lưng của anh thật cô độc. Đáng lẽ chú Iroh sẽ là người được chọn làm Hỏa Vương sau khi Ozai bị tống vào tù. Nhưng đáng tiếc chú Iroh đã từ chối, ông nói

"Ta đã chán với những bức tường của cung điện rồi, ta chỉ muốn mở một tiệm trà nhỏ sống qua ngày thôi."

Tất nhiên người được chọn làm Hỏa Vương tiếp theo thay cho chú Iroh, chính là Zuko.

Azula vẫn còn nhớ rõ ánh mắt luyến tiếc của Zuko vào ngày Thế Thần và nhóm bạn của cậu ta rời đi để tiếp tục sứ mệnh của mình. Zuko đã đứng nhìn bóng của họ trên lưng con bò bay rất lâu, mãi cho đến khi bóng của họ biến mất giữa bầu trời.

Azula thở dài tự rót cho mình một tách trà khác, ánh mắt xa xăm nhìn bên ngoài cửa sổ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có vài chỗ khác trên phim nha ^^

Bản thảo này ngâm cũng gần nửa năm rồi, tuy tui simp Zuko nhưng tui không có ý tưởng viết :_( nên đến giờ mới đăng.

Xin lỗi mọi người nhiều (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

[ ATLA] Nghe nói....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ