Chương 3: Paradise

28 5 0
                                    

"Phải không? Chị?"

!

Tiếng từ đằng sau!

Mình quay đầu, Bảo Bình đang ngồi lơ lửng trên không nhìn xuống mình. Bảo Bình nói:

"Dù em không biết tại sao chị lại thích nhìn em đau khổ như vậy, nhưng em thì không thích chút nào. Chị biết mà, cuối cùng em cũng phải chết thôi... Cuối cùng em đã chết"

Cạnh Bảo Bình, Song Tử bay xuống từ khi nào. Cô ấy vỗ vai mình, ép mình nhìn cô ấy.

"Cô cho con bé làm nhân vật phụ xuất sắc nhất với hàng tá lần tự sát hụt. Vậy tôi đeo đẽo Cự Giải và thiệt thòi hơn Cự Giải một trăm lần, nhường đường cho cô ta một nghìn lần, tôi xứng đáng nhận huy chương nhân vật phụ cống hiến chứ? Trao cho tôi đi chứ, bây giờ ấy, cái xác trong màn hình không biết gì đâu, tốt nhất là ngay bây giờ đấy..."

Song Tử gằn giọng, nước mắt Song Tử rơi xuống mất kiểm soát. Màn hình hiện lên cái tên Song Tử rồi chỉ có một màu đen nghịt, hình ảnh đưa tang Song Tử hiện lên, cha mẹ Song Tử yên lặng đứng nhìn cỗ xe lớn, trông cha mẹ cô đã già đi rất nhiều. Em trai cô ấy dắt theo một đứa trẻ ba bốn tuổi, là con cô ấy với người chồng cũ tệ bạc. Bên cạnh họ, là anh người yêu hiện tại hốc hác xé vỏ viên kẹo thứ tám trong ngày...

Song Tử run bần bật, Bảo Bình ôm gối nghiêng đầu chống cằm, vẽ vòng tròn trên không trung, ra một đề nghị quái lạ:

"Chị có thể hạn chế hồi ức không? Xuất hiện trong hồi ức của bác sĩ hay các chị thì tuyệt ạ, nhưng cứ xuất hiện trong hồi ức của mấy người đồng nghiệp có suy nghĩ đáng ghét thì tồi tệ lắm..."

"Ở đây cả à? Đông vui thế"

Ai đó lên tiếng cắt ngang Bảo Bình. Bảo Bình phụng phịu.

"... Đồ đáng ghét"

"Ơ này em, sao lại nói chị dâu như thế!"

"Lúc chị chết chị em bảo nếu có gặp lại chị thì mắng nên em mắng trước luôn"

"Haha"

Người đó tiến thẳng về phía mình, đứng ngược hướng với màn hình, khoanh tay về sau. Màn hình hiện lên hai chữ "Kim Ngưu" màu xanh chói mắt.

Nhắc tới Kim Ngưu là nhắc tới sự tin cậy. Kim Ngưu, là đứa trẻ xuất chúng nhất trong những đứa trẻ xuất chúng khác. Cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, được cha mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, có cuộc đời bao người mơ ước. Kim Ngưu trở thành bạn của Bảo Bình trong một cuộc thi âm nhạc và tình cờ gặp được Cự Giải. Lúc đó Kim Ngưu bắt gặp Cự Giải đang lấp ló ngoài phòng tập:

- Cậu đang làm phiền buổi tập đấy.

- Xin lỗi, mình chỉ muốn tìm em gái mình...

- Ba mươi phút nữa là xong, mong cậu chờ giúp.

- Không, mình cần tìm...

Cự Giải bất ngờ khóc. Kim Ngưu sợ hãi, nghĩ mình đã bắt nạt người ta, cô dỗ Cự Giải và an ủi cô bé. Sau nhiều năm, Kim Ngưu biết lúc đó Cự Giải muốn tìm Bảo Bình để nói rằng anh trai đã đi mất rồi, muốn em về nhà ngay. Giữa vòng bán kết của cuộc thi sao? Đó là cái chuyện ngu ngốc mà đứa chín chắn từ nhỏ như Kim Ngưu nghe đến thì sẽ lập tức mỉa mai, thậm chí nếu Bảo Bình nghe được Kim Ngưu cũng sẽ ép Bảo Bình ở lại ngay. Chưa kể lúc ấy Cự Giải cũng chẳng nhỏ nhắn gì. Hoặc là những chuyện về sau về sau nữa, nếu có thích thì ắt phải là con nhỏ tham vọng tàn nhẫn Song Ngư chứ được gì Cự với chẳng Giải? Thậm chí cô còn hi sinh để cứu con bé đó nữa, nghe có điên không?

[Chòm sao] Paradise -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ