Chương 4: Lost - in

17 2 0
                                    

< Paradise - >

< 76 >

< Sai lệch >

< 183 >

< 155 >

< Cạch >

< xxx >

- Laurence! Laurence!

Mình nhíu mày, ánh tà dương xuyên qua tầng kính chói mắt, mình vươn tay làm bình nước rơi xuống đất, cô gái bên cạnh cười hì.

- Thiệt tình, làm em lo muốn chết.

Ai đây? Mình có quen ai như vậy đâu?

Mình nhìn quanh, tầng thượng? Đây không phải trường mình mà. Mình nhớ rõ là mình vừa rơi xuống trong giao diện chính của Paradise. Nỗi sợ hãi chợt dâng lên, mình vươn tay xuống nhặt bình nước, cô gái kia đã cản mình lại.

Cô ta cười, nụ cười ấy khiến mình rùng mình. Cô ta bắt chéo chân, nhướng mày chống hông chỉ về phía bình nước, cười bằng cái điệu trịch thượng.

- Ê này, lại tha bóng cho chủ nhân coi.

Hở?

Cái gì cơ?

Một cô bé bị mấy cô gái đẩy đến, mình chết lặng. Và với mái tóc tả tơi, cô bé ấy bật cười, cúi nhặt bình nước. Cô gái kia tức giận đá cô bé về phía lan can thấp, đồng tử dãn ra, bước thật nhanh thêm vài bước. Mình nhảy thẳng khỏi ghế, cô bé đó lẩm bẩm gì đó, thuận đà bay xuống từ tầng thượng. Thật nhanh.

Mình nhìn về trước, chỉ toàn thấy máu là máu. Đám con gái thét lên, tái mét. Mình hốt hoảng vươn tay che miệng. Người đi đường ập đến, đông nghịt, nhưng mình chỉ thấy toàn màu đỏ.

"Laurence"

Cứ ngỡ đã quên, Laurence.

Laurence.

Cô ấy tần ngần trên tầng thượng, nắng chiều tàn nhẫn tuôn màu đỏ thẫm. Sắc đen đỏ choáng ngợp dưới tầng lầu sộc thẳng lên mũi rồi ghim vào tận óc như bắt cô nôn ra thứ bẩn thỉu tận sâu trong tâm hồn. Tạo ra khi không chứng kiến, bàng quan và chả có chút giá trị nào, mọi thứ xảy đến giống như cơn xoáy tuyệt vọng nhấn chìm một kẻ đang chẳng thể lý giải được tại sao người đó phải làm thế hay hành động như vậy. Hình như cô ấy vẫn bắt được cảm xúc của đứa trẻ đó qua một thoáng đứa trẻ ấy cảm nhận nỗi đau rồi từ từ nhắm mắt. Những suy nghĩ tiêu cực trong đứa trẻ ấy chỉ chợt ùa đến như bão, đánh sập, đẩy xuống, chứ đứa trẻ đó cũng có biết gì đâu.

- Cris...

- Mình đẩy đâu có mạnh!

Laurence quay đầu nhìn cô gái tên Cris. Cô ta hoảng loạn che mặt quỳ xuống đất, có lẽ cô ta không ngờ hành động đó lại mang đến hậu quả thế này. Nhưng cô ta không sai, cô ta hoàn toàn không đá quá mạnh...

- Á!

- Nó bò dậy kìa!

Laurence hít thật sâu, gắng để bản thân ổn lại, hé mắt từ trên xuống. Cô bé lồm cồm bò dậy, mơ màng nhìn Laurence rồi gục xuống. Ai đó tiến lại từ sau, thời gian được đóng băng vào giờ phút này, cánh chim không bay nữa, gió... Cũng ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chòm sao] Paradise -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ