_ 11 _

166 26 1
                                    

11.

Sau khi lão Hagrid chỉ cho cậu vị trí của con Vong Mã xong thì liền bỏ đi, sang giúp đỡ cho nhóm của mấy đứa phù thủy sinh khác. Bầu không khí xung quanh hai đứa lập tức chìm vào im lặng đến mức Trương Gia Nguyên có thể nghe được tiếng con Tenebrous tàng hình đang ngấu nghiến nhai cục thịt ở bên cạnh.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn lặng lẽ đứng đó, nhìn cậu từ sau cặp kính tròn mỏng manh.

"Lâu rồi không gặp ha?"

Trương Gia Nguyên nặn ra một nụ cười trông có vẻ không quá mức miễn cưỡng nhất có thể, cố gắng làm cho sự im lặng ngượng nghịu giữa hai đứa nhanh chóng giảm xuống một chút.

Chỉ có Merlin mới biết được, bây giờ trống ngực trong lòng cậu đã đập đến mức hai tai sắp ong hết cả lên rồi đây này.

Liệu hắn sẽ đáp lời cậu chứ nhỉ?

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Châu Kha Vũ sau một hồi lặng thinh dài dằng dặc, cuối cùng cũng chịu nhàn nhạt lên tiếng, nhưng mà cũng chỉ chào xong thì thôi. Giữa bọn nó lại bị sự im lặng bao trùm, cái điều mà gần như rất khó có thể xảy ra khi Trương Gia Nguyên xuất hiện trong bán kính mười mét xung quanh đấy.

Hắn cúi người đưa tay nhận lấy cái túi đựng thịt từ trong tay cậu, bắt đầu dùng đũa phép lôi ra thêm hai ba miếng thịt nữa ném xuống dưới đất. Cả hai đứa dựa lưng vào một cái thân cây cao lớn nào đó trong khi nhìn từng mảng thịt sống dần biến mất, ngượng nghịu và đầy khó xử.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên trong cuộc đời chợt nhận ra, cái mồm tía lia của mình hóa ra cũng có một ngày sẽ bị cưỡng chế tắt mất. Lòng cậu bây giờ cứ như một đống dây len đủ màu sắc quấn lại vào nhau, rối tung và không biết làm cách nào để tháo nó ra bớt.

Cậu có nên vờ như đã quên mất cái vụ xảy ra từ hồi tuần trước đó? Hay là cứ thẳng thắn xin lỗi vì đã lén đưa cho hắn cái viên kẹo dở hơi đó nhỉ?...

"Xin lỗi."

"Ừ... Hở, gì cơ?!"

Trương Gia Nguyên đang mải đắm chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ thì chợt bị một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang, có chút mông lung không xác định được mình vừa nghe thấy cái gì.

"Mình nói là, mình muốn xin lỗi."

Châu Kha Vũ, giờ đã thôi dựa vào thân cây to cao, vô cùng nghiêm túc đứng đó mà nhẹ nhàng nói một lời xin lỗi cậu.

"Bạn mắc gì phải..."

"Hôm đó mình không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà xin lỗi vì đã ăn nói linh tinh."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhận ra được ngữ cảnh trong lời xin lỗi mà Châu Kha Vũ nhắc đến.

"A, cái đó ... cái đó bạn không cần phải xin lỗi mình đâu." Cậu vội vàng xua tay, có chút hoảng hốt đến suýt nữa nói lắp. "Mình cũng đâu có cảm thấy khó chịu gì vì mấy cái lời bạn nói..."

Thiệt ra là mình còn thấy thích thích ý chứ....

Trương Gia Nguyên rất biết điều im lặng nuốt lại nửa câu còn lại. Cậu ngước mắt, len lén nhìn biểu hiện của Châu Kha Vũ, ngay lập tức liền bắt được một ánh nhìn chăm chăm vào mình của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nguyên Châu Luật || Kẹo dẻo, Bông gòn, Kem tan chảy, Úm xì bùa bạn đổ em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ