_7_

237 29 3
                                    

7.

Niềm mong chờ vào buổi tối học phụ đạo chung với Châu Kha Vũ gần như đá bay tất cả, nghiễm nhiên chễm chệ trở thành mối bận tâm duy nhất của Trương Gia Nguyên trong suốt cả buổi đi chơi hôm đó, và hiển nhiên là những ngày tiếp theo nữa. Hai bên khóe miệng cậu thì lúc nào cũng ở trong trạng thái nhếch cao, hai mắt hơi híp lại, rõ ràng đến mức ai lướt qua cũng cho là cậu vừa trúng xổ số giải đặc biệt trị giá cả ngàn Galleon mới đây.

"Dạo gần đây trò có chuyện gì đó rất vui à, trò Trương?"

Giáo sư McGonagall chợt hỏi trong khi đưa cho cậu một tách trà nhài nóng thơm dịu.

"Dạ, chắc là có một chút ạ." Cậu đưa hai tay lễ phép nhận lấy ly trà bốc khói nghi ngút, không quên nhe răng cười đáp lại câu hỏi của bà.

Bây giờ là buổi sáng ngày thứ ba, và Trương Gia Nguyên thì đang ở văn phòng của bà hiệu phó, chuẩn bị nói chuyện về vấn đề hướng nghiệp tương lai dành cho cậu.

Đây là buổi tư vấn bắt buộc dành cho tất cả những đứa phù thủy sinh năm thứ năm, cái bọn sắp sửa trải qua kỳ thi quan trọng đầu tiên trong cuộc đời, kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng. Tụi nó đã được phát cho một đống những tờ giới thiệu nghề nghiệp, kèm theo ghi chú về các môn học quan trọng mà tụi nó cần phải vượt qua, từ những ngành liên quan đến giao tiếp với cộng đồng Muggle (cái nghề có vẻ dễ ăn nhất trong tất cả, bởi vì người ta chỉ yêu cầu một chứng chỉ chấp nhận được ở môn Muggle học), cho đến những nghề có vẻ đao to búa lớn hơn như lương y, nhân viên môi giới lời nguyền trong ngân hàng phù thủy, hay thậm chí có cả huấn luyện bọn khổng lồ bảo vệ,... Trương Gia Nguyên gần như mất cả một buổi tối thứ hai cùng mấy đứa bạn mới có thể nghiên cứu xong mấy cái thông tin hằm bà lằng trước khi giờ tư vấn bắt đầu.

"Tích cực trước khi thi cử là chuyện tốt." Giáo sư McGonagall trông vẫn luôn vô cùng nghiêm túc như mọi khi, dường như đối với bà, cái câu hỏi về niềm vui của cậu chỉ là một lời chào xã giao bâng quơ và không quan trọng. "Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

"Buổi gặp ngày hôm nay nhằm thảo luận về các ý tưởng nghề nghiệp mà trò có thể có, cũng như quyết định xem những môn nào mà trò cần phải tiếp tục theo học vào năm thứ sáu và thứ bảy tới." Bà từ tốn nói. "Trò đã suy nghĩ về nghề nghiệp mà mình sẽ là trong tương lai là gì hay chưa?"

"Dạ, con cho là mình muốn làm một Thần Sáng ạ."

Trương Gia Nguyên đáp, vô cùng mạch lạc và rõ ràng. Suy cho cùng thì cậu cũng đã ham mê cái nghề này từ hồi còn nhỏ xíu. Cậu muốn được như mẹ mình, có thể bảo vệ được mọi người trước thế lực hắc ám, và quan trọng là lúc nào cũng trông ngầu đét đèn đẹt.

"Một nghề nghiệp không tồi, nhưng cũng không dễ." Bà nói. "Trò cần phải đạt được ít nhất năm chứng chỉ trong kỳ Kiểm tra Pháp thuật Tận sức với mức điểm Vượt quá kỳ vọng (EE), ngoài ra là vô số những bài thi năng khiếu và tính cách khác ở Văn phòng Thần Sáng."

Cậu gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết được những thông tin này từ tờ giới thiệu mà trường phát cho mình mấy hôm trước.

Nguyên Châu Luật || Kẹo dẻo, Bông gòn, Kem tan chảy, Úm xì bùa bạn đổ em chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ