Họ không nói chuyện với nhau vào sáng hôm sau, Mash biến mất khỏi phòng mà chẳng nói gì và chỉ lúc đó Finn mới nhận ra anh đã bị tổn thương đến mức nào.
Có phải Mash thực sự muốn dành thời gian với Finn đến mức đó không? Thật khó tin...
"Này!"
Cổ tay Finn đã bầm tím, cái vết thương chắc chắn được tạo thành khi gã pháp sư khốn nạn tóm lấy cậu lúc trước, và máu tươi đang chảy xuống mí mắt Finn. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy như mình chẳng còn là mình nữa, hối hận vì đã không nói với Mash vào buổi sáng và không xin lỗi anh, không nói cho anh biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.
Finn không thể làm điều đó.
"-sh, Mash, tớ xin lỗi..."
"Hả? Mày vừa nói gì đó à?"
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Mash, tớ muốn, tớ muốn... rất muốn nướng bánh cùng cậu, tớ muốn..."
Trong một khoảnh khắc, Finn không biết mình đang ở đâu, ở cùng ai và kẻ tấn công mình chắc chắn không muốn nghe điều này. Cái tên của kẻ vô năng không dùng được phép thuật đã khiến hắn điên tiết, đưa Finn trở về thực tại khi hắn lại chĩa đũa phép vào ngực cậu.
Không, đừng, dừng lại đi, không phải lần nữa...
"Graviole!"
Toàn bộ mặt đất rung chuyển, cây đũa phép đột nhiên rời khỏi ngực Finn và đập vào bức tường bên cạnh cùng với chủ nhân của nó, rồi một bức tường khác đổ xuống và cuối cùng hắn ta nằm trên đất trong một cái hố được tạo ra trọng lực. Hắn nằm đó, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, và trước khi Finn có thể hồi phục, thậm chí trước khi cậu có thể thở bình thường, Lance ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh, nhìn người bạn đẫm máu của mình đang cố gắng kìm nén tất cả.
"Finn, cậu thở được không?"
Finn không biết, cậu cảm thấy kỳ lạ và vẫn không tin được rằng Lance đã ở đây. Rằng y đã nhìn thấy mọi thứ.
Lance sẽ nói với Mash.
Finn cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng chỉ đánh thức cơn buồn nôn và khi Lance nhận ra, y cẩn thận ôm lấy eo Finn và nhấc cậu lên để có thể nhanh chóng và cẩn thận nhất đưa cậu đến một nơi vắng bóng người. Đóng cửa lại sau lưng, y đưa cho cậu một cái xô rồi giữ tóc cậu khi cổ họng Finn bỏng rát nôn thóc lần thứ mười một trong tuần. Finn bắt đầu cảm thấy như có ai đó đang đốt lửa trong người mình.
Có lẽ cậu phải mừng vì đã không đến nướng bánh chung với Mash ngày hôm trước.
Sau vài phút im lặng, Finn ngã xuống đất, hai chân ép vào ngực và không nói được lời nào khi Lance bắt đầu lau hết máu trên đầu cậu. Finn nhìn xuống cổ tay bị thương của mình, xấu hổ vì nước dãi chảy xuống cằm và cảm thấy vô cùng biết ơn vì giờ đây ít nhất cậu đã có người ở bên, người sẽ không cười nhạo và làm nhục cậu thêm nữa.
Lance thật biết cách chăm sóc người khác, y hẳn là một người anh trai tốt.
"Vết thương ở đầu không nghiêm trọng nhưng cổ tay cần được kiểm tra. Cậu có thể đến gặp y tá được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MashFinn - Trans | Whenever, Finn
FanfictionTiêu đề gốc: Whenever, Finn Tác giả: SilverTheFourteenth trên ao3 Bìa: https://www.pixiv(.)net/en/artworks/115373906 Summary: Bất cứ khi nào cười, Finn đều nghĩ đến anh. Bất cứ khi nào có thể, Finn đều chiến đấu vì anh. Bất cứ khi nào đau, Finn đ...